Chán yêu

Bỗng dưng thấy chán

…như con gián.

Yêu nhau lâu. Mặn nồng thương nhớ, giận dỗi hờn ghen đủ hết. Bỗng dưng một ngày thấy chán nhau. Một nỗi chán ngán không dữ dội nhưng đột ngột như một cơn mưa tuyết lạnh giá đổ ầm xuống đất, làm cho tình yêu bé nhỏ đâm chồi nảy lộc trong lòng bấy lâu được ta nuôi dưỡng cưng chiều, nay bị vùi dập tả tơi thảm hại. Đến nỗi ta muốn vứt quách nó đi cho rảnh. Tình yêu tự dưng thành một gánh nặng vô duyên đến phát ốm, và sự yên tĩnh của cuộc sống độc thân, hay ít ra là ước muốn được ở một mình, chưa bao giờ lại mãnh liệt hơn thế.

Nhưng mà đấy là nghĩ thế thôi, chứ không dám manh động gì hết. Tối tối vẫn nhắn tin sến súa, yêu anh lắm nhớ anh nhiều, em yêu ngủ ngoan nhé. Vẫn tay trong tay đi xem phim, ăn tối uống café, vẫn hôn tạm biệt trước cửa nhà và ngước mắt long lanh nhòm vào mặt người yêu mà thốt lên đủ lời lẽ yêu đương nồng cháy.

Còn trong lòng chỉ muốn thét lên: Giải tán! Trước khi chết vì chán.

Tin hay không tùy bạn, nhưng cái bệnh “chán” lúc đang yêu thực sự là một thứ nguy hiểm. Nó như kiểu một loại virus âm thầm xâm nhập và đục khoét từ bên trong, ngày này qua tháng khác nó ăn mòn hết những cảm xúc tốt lành và bơm đầy vào đó cảm giác chán ngán hờ hững như một thứ bệnh dịch. Đến một lúc nào đó, tự dưng bạn thấy việc gặp mặt nhau trở nên đơn điệu. Tự dưng việc nhắn tin gọi điện cho nhau trở nên thừa thãi. Tự dưng nhận ra đã bao lâu nay không một lần tim đập nhanh, má ửng hồng, tay run run vì xúc động hạnh phúc. Thậm chí buồn bã đau khổ cũng không thèm ghé đến. Cảm xúc, mê đắm và sự rung động kéo nhau đi đâu hết bỏ lại một chuỗi ngày đều đều bình thản đến phát ốm. Đấy là lúc bạn nên vắt tay lên trán mà nhìn lại xem, bạn đang yêu như thế nào? Có phải chỉ như một thói quen?

Và nếu như thế thật, thì khẩn trương đứng dậy, tìm “thuốc” uống vào để đẩy lùi con virus “chán” này ngay lập tức, nếu không muốn một ngày câu chuyện tình yêu có một kết cục nhạt nhẽo buồn thảm khi mà chia tay không phải vì hết yêu, không phải vì bị ngăn cấm, cũng chẳng phải vì phát hiện ra mình yêu nhầm anh chị em như trong phim Hàn Quốc. Mà chia tay là vì chán quá không muốn yêu tiếp nữa.

1. Nhìn lại bản thân mình đã

Bạn đang làm gì trong chuyện yêu đương của mình? Có nhớ lần cuối gặp bạn, người yêu mặc áo màu gì không? Khi gặp chuyện, người đầu tiên bạn nghĩ tới là ai? Có sẵn sàng chia sẻ mọi thứ với anh ấy, hoặc cô ấy không?

Hoặc là ngay bây giờ, 10 giờ đêm, nếu cô ấy, hoặc anh ấy nói cần bạn, bạn có sẵn sàng chạy đến không?

Những chuyện này nghe có vẻ rất giáo điều, nhưng nhiều lúc lại chính là vấn đề. Bạn quan tâm chưa đủ. Có một quy luật gần như đúng hoàn toàn, đó là bạn cho đi bao nhiêu, sẽ nhận lại bấy nhiêu. Nếu mức độ quan tâm và tình cảm của bạn dành cho đối phương nằm lơ lửng ở cái mức hững hờ yêu được thì tốt không yêu được cũng chẳng sao, thì đừng có than chán nữa. Người cần chán phải là người yêu bạn mới đúng. Khi không có sự cố gắng của cả hai, nếu trong hai người có một kẻ chỉ luôn bị động và đòi hỏi, thì sớm hay muộn tình yêu đó cũng héo đi và chết khô vào một ngày nắng đẹp.

Đừng có yêu kiểu nhạt nhẽo như thế nữa đi. Đời người không dài cho những tình yêu chẳng có chút cảm xúc nào như thế, như một kiểu “yêu cho có” mà thực ra chẳng có gì ngoài những chuỗi ngày mệt mỏi và không công bằng cho người yêu bạn – những người luôn thật lòng và cố gắng vì bạn. Họ xứng đáng được yêu nhiều hơn.

2. Gặp nhau nhiều hơn

Đối với nhiều cặp đôi khi cảm thấy mình đã yêu nhau đủ lâu, tự dưng họ có xu hướng bị tách xa khỏi nhau vì những chuyển động ngược chiều của cuộc sống bận rộn này. Công việc, học hành, những mối quan hệ đôi lúc khiến mọi người quên mất rằng đâu đó vẫn có một người để mình yêu, và quên rằng điều đó là một nay mắn như thế nào. Có thể vài tuần bạn không thể gặp được người yêu, nhưng đừng quên việc nhớ đến và quan tâm họ mỗi ngày. Có thể bạn không có thời gian nói yêu họ, nhưng đừng để họ quên điều ấy. Bằng một cách nào đó, những cặp đôi đã ở bên nhau đủ lâu luôn có một sự thấu hiểu không cần nói ra, nhưng cũng đừng vì thế mà trở nên quá vô tâm. Sự chán ngán đến từ một tình yêu bị bỏ bê vì lý do gì đi nữa cũng là một sự chán ngán không đáng có.

Hoặc là bạn hãy dành thời gian nhiều hơn cho việc yêu đương và hâm nóng cảm xúc, hoặc là một ngày nào đó bạn sẽ ngồi tiếc rẻ kể cho con cháu nghe về tình yêu đầu rằng “ông bà đã yêu nhau đến 4 năm nhưng chỉ sau sáu tháng cả hai quay cuồng với công việc đến nỗi tự nhiên quên nhau mất tiêu và thế là đường ai nấy đi. Bây giờ ông ấy giàu lắm, sống ở cái biệt thự đằng kia kìa.”

3. Hoặc là … gặp nhau ít thôi

Ở trên vừa bảo gặp nhiều hơn, xuống dưới đã thành gặp ít đi? Không phải ở đây có một mâu thuẫn kiểu câu sau nhét giẻ vào mồm câu trước đâu. Đây là một dạng vấn đề hoàn toàn khác.Hai người có đang “dính nhau như sam” không? Ngày nào cũng gặp nhau (ở trường chẳng hạn), về nhà thì nhắn tin gọi điện hết pin thì cắm sạc gọi tiếp (dùng sờ-mát phôn cài ứng dụng nên buôn thoải mái không mất tiền), đi mua dầu gội đầu cũng phải sánh bước bên nhau. Một ngày dành vài giờ đồng hồ like và com mừn ảnh của nhau trên Fây búc… Tuần đầu tiên yêu kiểu này, mọi thứ thật tuyệt vời. Sau một tháng yêu kiểu này, mọi thứ vẫn ổn thỏa. Sau một năm yêu kiểu này, bạn bắt đầu có những cơn ác mộng mơ thấy mặt người yêu to đùng cười nhe nhởn hiện lên đè bẹp mình. Sau nhiều năm yêu kiểu này… Không, tôi đùa đấy, chẳng ai yêu được nhiều năm kiểu này hết. Giống như chẳng ai ăn được cơm với thịt kho ngày ba bữa trong nhiều năm hết.Chẳng ai có thể duy trì hứng thú lâu dài với một tình yêu mà cả hai đều cố gắng siết chặt lấy nhau không có lấy một khe hở nào ở giữa cho không khí lọt vào như thế. Sớm muộn nó cũng trở thành một cái thòng lọng. Cuộc sống riêng của bạn đâu? Bạn bè, gia đình, sở thích riêng… đâu hết rồi? Hay bạn quên rằng tình yêu rốt cuộc cũng chỉ là một phần của cuộc sống mà nếu chúng ta quá để ý và coi trọng nó, nó sẽ nhanh chóng làm chúng ta phát ngán.

Nhiều lúc người ta mất quá nhiều thời gian để yêu sau đó lại mất thêm thời gian để chán yêu và ngồi ngẫm nghĩ rằng tại sao lại thế. Trong khi người ta còn có rất nhiều việc khác cần làm, vì thời gian để sống cho chính mình không bao giờ là đủ.

4. Trở lại những ngày đầu

Bạn còn nhớ những ngày đầu yêu đương tuyệt vời ấy không? Cái hồi mà bạn dành thời gian trang điểm xức nước hoa hồi hộp trước mỗi cuộc hẹn, không phải kiểu quần đùi áo ngủ tóc tai bù xù dắt nhau đi ăn hủ tiếu như bây giờ. Cái hồi mà mọi thứ đều lấp lánh lãng mạn và đầy bất ngờ, khi cả hai còn e ngại nhau và mất công mất sức đuổi bắt, chinh phục nhau, không phải kiểu ăn nói thẳng đuột yêu đương thực tế tiết kiệm còn cảm xúc thì khô như ngói như bây giờ. Không nhất thiết phải quay lại cái “thời còn trẻ” ấy một cách miễn cưỡng, nhưng nếu đã chán ngán với hiện tại, bạn có nên một lần “yêu lại từ đầu”? Dành thời gian để suy nghĩ về nhau, tạo nên những bất ngờ nho nhỏ và hưởng thụ những lãng mạn phù phiếm của tình yêu. Thực tế là ai cũng tỏ vẻ không cần, nhưng chẳng ai là không thích những thứ phù phiếm của chuyện yêu đương. Bởi nó ngọt ngào, đáng yêu, và nó thường không đến nhiều lần trong đời. Những thứ bạn vẫn bĩu môi chê là sến, thường là những thứ khiến tim bạn lạc mất một nhịp nếu được trao tặng từ một trái tim chân thành.

Mất công một tí, nhưng cái thời tán tỉnh nhau ấy thật là đẹp, quay lại một chút cũng đáng mà.

5. Thay vì bắt gián, làm sao cho hết chán?

Cảm giác chán chường trong tình yêu không phải là một cảm giác hiếm gặp. Thậm chí có thể coi nó là một phần của tình yêu, là một cung bậc cảm xúc màu xám nhạt nhờ nhờ buồn ngủ mà đến một giai đoạn nào đó, tự nhiên cả hai rơi vào đó. Như một vùng mây mù. Và nếu bạn đang ở giai đoạn đó, thì đừng than vãn quá nhiều, cũng đừng buông bỏ quá nhanh. Bởi tình yêu là một mối quan hệ lúc nào cũng cần đến sự cố gắng. Cố gắng nuôi dưỡng những cảm xúc đẹp đẽ. Cố gắng để yêu thương, và cố gắng để luôn nhớ rằng có một ai đó để yêu và được yêu, là một điều quý giá nhất trên đời mà thường khi đánh mất chúng ta mới biết trân trọng.

Khi đột nhiên cả hai lại cùng rủ nhau đóng phim “Bỗng dưng thấy chán”, hãy bỏ vai liền đi và thay vào đó là thực hiện những điều sau:

- Cùng nhau đi du lịch xa. Nghe đơn giản nhưng từ việc lên plan cho đến lúc bắt đầu chuyến du lịch, sẽ đủ thứ chuyện xảy ra khiến hai người quên mất cái chuyện chán chường lãng nhách kia.

- Cùng xem một bộ phim dễ thương, vui vui kiểu như Reply to 1997, My girlfriend is a Gumiho,…

- Lục lại hình ảnh chụp chung lúc mới quen, xem lại những món quà hai người tặng nhau.

- Tìm lại những cuộc hội thoại sến súa hoặc tức cười khi mới quen nhau, trong message của facebook hoặc đống sms điện thoại ngàn năm chưa xoá chẳng hạn. Có khi đọc xong lại còn không hiểu vì sao lại chán nhau được (vì hai đứa nói nhiều quá nên đọc lại xong bị mệt).

- Tìm lại lý do tại sao bạn từng muốn ở bên người ấy chứ không phải thằng bạn/con bạn của người ấy.

- Ngoại tình một chút. Chỉ một chút thôi, và trong nhiều trường hợp, yêu thương và sự gần gũi quá lâu giữa cả hai đủ để khiến bạn tỉnh táo nhận ra người ấy còn hiểu bạn và chiều chuộng bạn hơn cả Khắc Việt, sao bạn còn phải chán nữa?

- Khiến người ấy ghen.

Nếu yêu thương đủ nhiều thì chúng ta sẽ sớm thoát ra khỏi vùng mây mù. Và sau những đám mây mù, sẽ là nắng ấm và cầu vồng.

Rực rỡ đâu đó, ngoài kia.

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận