chẳng có tựa đề gì cả

Đã gọi là nhà thì sáng phải ra , tối phải vào , nhưng lúc thì với tâm trạng phấn chấn , lúc thì với tâm trạng thẩn thờ thơ thẩn , lặng lẽ trôi đi , Một cái tên như nói hộ lòng người , hay là mình lặng lẽ !?

Hay là mình quá cầu toàn nên rước sầu não vào thân ? tôi vẫn tự hỏi mình như thế ! . Hay là những suy nghĩ của mình nó đã thành máu thịt chãy trong người mình rồi ?!

Trong hạnh phúc gia đình tôi chọn sự An Bình nên nhường nhịn , phục tùng
Trong hạnh phúc Riêng tư tôi chọn sự An Phận nên cam chịu , chiều chuộng
Trong kinh doanh tôi chọn sự Hòa Bình nên chấp nhận lọt sàng xuống nia , và tôi thiệt thòi
Trong ...

Tất cả tôi bao giờ cũng chọn giải pháp ...sao cho yên ổn mọi bề , tất cả đều do tôi quyết định như thế , nhưng ...tôi bao giờ cũng mang trong lòng những nỗi buồn không tên , những nổi buồn mà chính bản thân tôi cũng chưa muốn nói ra

Tôi đã bao nhiêu lần ....điên lên vì sự an phận của mình vì thâm tâm tôi chưa bao giờ lặng sóng , tôi muốn rất nhiều , tôi hoài bảo rất nhiều

Và cũng đã không phải một lần tôi muốn bỏ ra đi thật xa , thật xa ...đến nơi nào đó mà không ai biết tôi là ai , và sống những ngày còn lại của cuộc đời .

Lúc thì tôi lại thấy hay là mình đi tu , nhưng hình như cữa thiền không có cửa cho kẻ mà trái tim quá nhiều ngăn như tôi , nên lại thôi ...

Lúc tôi lại ước gì mình biến mất trong không gian này , tan thành mây khói , đễ những ước mơ của tôi bay lơ lững trong không trung . Bay bổng !

Nếu ông Trời cho tôi thỏa ước mơ tôi chấp nhận giảm thọ để sống những tháng ngày thoải mái .

Nước mắt của tôi như thừa thải nên thỉnh thoảng nó cứ chực chảy ra mi mắt ,
Những lúc tôi buồn mà thấy người bên cạnh vui thì tôi lại thấy lòng mình thanh thản , và chỉ một suy nghĩ duy nhất lúc đó ; Vậy là được rồi !

Tôi buồn bao nhiêu không biết , nhưng khi ai đó đến bên tôi thì tôi lại như giật mình và ...nhe răng ra làm trò như chứng minh cho người thân thấy mình đang ....vui lắm !

Có lẽ do lúc tôi sinh ra nhằm mùa Thu nên tôi hay buồn như Mùa Thu lá vàng rơi , Hương Mùa Thu là cái tên mà tôi có vẻ như thích hợp với tâm trạng của mình nhất ,
Hương Mùa Thu !

Tôi yếu đuối vô cùng tôi chỉ muốn có một ...bức tường để dựa vào mổi khi tôi nhập vai , tôi không thích dựa vào ai cả .

Tôi thấy như mọi lối đi đều cụt lũn , tối qua tôi có một câu hỏi . " Có khi nào tôi trở thành kẻ tự kỷ , chẳng có lối ra ", nhưng cũng phủ nhận ngay vì trái tim tôi chưa chịu yên .

Tôi như đang bị cụt đường ! Không lối thoát !
 

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận