trang Blog

chèng đéc Tham gia: 11/09/2008
  • TRUYỆN CỰC NGẮN HAY NHẤT
    Sáng Tác
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    TRUYỆN CỰC NGẮN HAY NHẤT

    Chiếc răng cửa

    ________________________________TRUYỆN CỰC NGẮN HAY NHẤT

     


    Tôi sinh ra đã có một chiếc răng cửa chìa ra ngoài, dáng vẻ như muốn gây gổ với người. Răng cửa là cửa mặt tiền của con người. "Cửa" không ra gì thì "nhà" tất nhiên cũng có vấn đề là cái chắc.

    Thời gian đi nhanh như bóng câu qua cửa sổ, loáng cái tôi đã đến tuổi yêu đương. Những chỗ khác trên người tôi đều tự tin, chỉ riêng chiếc răng cửa ấy là lộ liễu, dữ tợn, như lớn tiếng lấn át khiến con gái nhà người ta phát khiếp.

    Đối tượng tìm hiểu thứ nhất của tôi là nữ tài xế taxi. Nhìn thấy hai lúm đồng tiền khi cô cười rất xinh, tôi quyết định "cưa" liền.

    Khi nói chuyện với cô, tôi cố tỏ ra mình có học vấn, toàn nói những điều cao xa, sâu sắc, tin rằng cô càng không hiểu càng tốt. Hễ đến chỗ đáng tự hào là tôi há mồm cười to lên mấy tiếng. Đột nhiên thấy mặt hoa da phấn của cô tái đi, hai mắt trừng trừng nhìn phía dưới mũi tôi, thế là tôi cúi mặt xuống như bong bóng xì hơi. Chuyện cưa đến đây là kết thúc.

    Đối tượng thứ hai của tôi là học sinh trung cấp trường chuyên, mùi sách vở át cả hương son phấn. Tiếp thu bài học lần trước, tôi cố gắng thực hiện hai điều kiệm: Kiệm mở miệng, coi chừng răng cửa chìa ra và kiệm nói năng, tránh khỏi thao thao bất tuyệt. Tôi làm được đúng như thế: Khi cười chỉ cười nửa miệng còn nửa kia dành cho cô liên tưởng; khi nói giữ ý giữ tứ, nói về dâu mà thực muốn nhắc đến liễu, ý tại ngôn ngoại rất nhiều. Trong cả quá trình tâm sự mấy hôm liền, tôi cảm thấy mình rất tuyệt. Chẳng ngờ mấy hôm sau, có người nhắn tin: Cô gái ấy cho rằng tôi "âm" quá, không đáng tin cậy.

    Cảm thấy bẽ mặt quá, tôi đến tìm nha sĩ xin tư vấn về chuyện nhổ răng, lập lại trật tự cơ bản mà trời đã sắp xếp. Nha sĩ vạch mồm tôi ra, xem xong hỏi:

    - Muốn chỉnh hình à?

    Tôi hỏi chỉnh như thế nào? Nha sĩ nói, trước hết phải nhổ một cái răng lành cho có chỗ trống, sau đó nắn ngay ngắn các răng khác, đương nhiên bao gồm cả chiếc răng chìa ra của tôi. Tôi hỏi, hoàn thành công trình này mất bao nhiêu thời gian, ông bảo phải từ một đến hai năm. Phiền phức quá, thôi khỏi nhổ răng!

    Tôi tự nhủ. Ông trời đã sắp xếp răng của tôi như thế, nhất định phải có nguyên nhân gì đó chứ. Tạo ra vẻ đẹp của thiếu sót chẳng hạn. Dương Quí phi béo, Triệu Phi Yến gầy, thế mà danh tiếng mỹ nhân vang đi rất xa. Đàn ông hiên ngang như một quả núi, sao có thể vì một cái cây mọc vẹo mà mất đi vẻ hùng vĩ được? Răng tuy vẹo nhưng người ngay, cái gì quan trọng hơn cái gì nào? Hơn nữa, không có Juliet, sao mình cứ phải làm Roméo? Tôi muốn xem xem tình yêu nào mới xứng với cảnh bi tráng là nhổ răng cửa? Nghĩ thế rồi lòng tôi thấy thanh thản rất nhiều.

    Tôi chuyển tình yêu sang hướng khác là chăm đọc sách. Hai năm sau, khi một lần nữa rơi vào lưới tình, bấy giờ tôi mới hiểu: Tỏ tình yêu chẳng khác gì viết văn, tránh đưa chủ đề ra trước. Tôi cho chữ "tình" xuống địa ngục để tha hồ mà quậy ở đó, còn tôi thì mưa thuận gió hoà, không làm cho đối phương phải kinh ngạc hay lo sợ... Tôi lấy tư cách là đồng nghiệp thông thường và bạn bè thông thường, nhìn xung quanh mà lựa lời thủ thỉ.

    Chẳng hạn nhìn thấy con nhện thì kể nhện Goatemala biết đan lưới xanh đỏ nhiều màu. Lưới rất to, rất bền, dân cư nơi đó có thẻ cắt về làm rèm cửa sổ hoặc màn treo cửa ra vào. Nhìn thấy con thạch sùng tôi liền kể ở Quỳnh đảo, thạch sùng kêu suốt ngày đêm chẳng khác gì gà, lúc mới đến không làm sao quen được. Tôi có thể gọi tên rất nhiều thứ rau dại, từ đó mà liên hệ với nhiều câu chuyện thời thơ ấu của nhau.
     
    Tôi thường từ con đom đóm nghĩ đến mặt trăng, từ con suối nhỏ nghĩ tới biển lớn, từ chỗ khô khan biến thành hài hước, từ cái thấp kém nhận ra sự thần kỳ. Thời gian chưa lâu mà câu chuyện của chúng tôi đã nói đến cổ kim khai thiên lập địa rồi đi khắp địa cầu một vòng. Qua ánh mắt ngày một sáng bừng của nàng, tôi nhìn thấy sự thành công của mình và nhận ra mình đã trở thành nhà thơ trong quá trình yêu đương. Nếu không nhờ yêu đương thì làm sao linh cảm của tôi bột phát và bay bổng được như thế?

    Tôi bắt đầu thích mình, vừa lòng với mình. Trong một đêm gió mát trăng thanh, tôi quyết định thổ lộ tâm tình.

    Tây Ban Nha có câu ngạn ngữ: "Cẩn thận là một phần của dũng cảm", bởi thế trước khi thổ lộ tình yêu, tôi cho rằng phải phá bỏ chướng ngại cuối cùng là cái răng hô đã. Tôi kể Voltaire là người xấu trai nhất nước Pháp nhưng lại được tôn kính nhất nước Pháp, Andersen tay như tay con rối, chân lại đi vòng kiềng, thấy đàn bà thì như "cái cột biết chuyển động", nhưng thực ra ông là hoàng tử tình yêu thứ thiệt. Còn Balzac viết văn hay đến thế nhưng khi một hoạ sĩ vẽ ông xấu như người thật thì bạn đọc không biết thực tình, kéo đến chất vấn. Khi tôi định nói đến Beethoven thì nàng ngắt lời tôi bằng một tràng cười như nắc nẻ:

    - Anh dẫn bao nhiêu ví dụ như thế để định nói điều gì đấy?

    - Anh muốn nói là anh cũng…

    - Anh còn cách đẹp trai một quãng phải không?

    - Cách xa đấy! Một cái răng cửa của anh như cột mốc ven đường, trên đó đề cách những tám nghìn cây số....

    - Vậy anh là "người xấu trai nhất nhưng được tôn kính nhất", là "hoàng tử tình yêu thứ thiệt" chứ gì? - Nàng nói.

    - Anh không phản đối nếu em muốn nghĩ như thế!

    Nàng cười. Tôi nói thêm:

    - Để được thập toàn thập mỹ, em xem anh có nên nhổ bỏ cái răng hô ấy đi không?

    Nàng bỗng dùng giọng trầm của nữ, khẽ bảo tôi:

    - Đồ ngốc! Răng đang yên đang lành, nhổ đi làm gì? 

     Sau khi cưới, chúng tôi có một cháu trai. Lúc còn bé, cháu giống mẹ, rất xinh xắn, nhưng đến khi qua tuổi thay răng thì càng lớn càng giống tôi. Một số người tốt bụng tỏ ý lo lắng, còn thằng con tôi sau khi soi gương thì ngắm tôi rồi bỗng nói lớn:

    - Con có một thứ rất giống bố, đó là răng!

    Thằng bé nói rất đúng, tôi đã để ý từ lâu đến điểm này rồi. "Con giống cha giàu ba mươi đụn" kia mà! 

    Phạm Tú Châu dịch (Trong "Truyện cực ngắn hay nhất")

    Truyện ngắn của Thái Hưng Dung (Trung Quốc)

    http://www.laodong.com.vn