Chị và em

Hai cô gái cùng tên, cùng quen và cảm mến anh khi họ sống tại một xóm trọ. Hai cô gái ấy không thân thích nhưng quý mến nhau như chị e. Cả ba người vì cuộc sống xa nhà, vì hợp tính cách mà giúp đỡ và chia sẻ với nhau những điều bình dị, những khó khăn trong cuộc sống. Hai cô gái đều thích anh, nhưng mỗi người lại chọn cho mình một cách bày tỏ riêng. Cô em thẳng thắn còn cô chị từ tốn. Cô em bày tỏ với anh trực tiếp còn cô chị dùng hành động mưa dầm thấm lâu, lặng lẽ dùng tình yêu mới chớm của mình ở bên cạnh anh. Nhưng,...thượng đế thật quá tàn nhẫn...anh từ chối tất cả.

...

Gần một năm, sau khi anh sang Hàn Quốc học cao học, 2 cô gái vẫn ở với nhau, giờ còn thân hơn trước. Họ chỉ có thể liên lạc với anh qua chat Yahoo, dõi theo hình bóng của anh trên Facebook. Mặc dù câu trả lời của anh lúc trước đã rất rõ ràng: " Anh chỉ coi em như em gái, mãi mãi là thế", nhưng chuyện tình cảm con người đâu có thể nói trước được như người ta mong muốn. Cũng là bởi cách mà 2 cô gái đối diện với chuyện tình buồn của mình rất khác nhau. Cô em đã khóc rất nhiều, chán nản rất nhiều nhưng cô ấy không từ bỏ, vẫn tin tưởng và hi vọng vào tình cảm bản thân, cho dằng cứ sống hết mình vì tình yêu, quan tâm đến anh, dùng tình yêu nhỏ bé của mình để cảm hóa anh, một ngày anh sẽ rung động. Còn cô chị thì lý trí hơn. Cô thừa nhận mình cũng yêu anh, cũng muốn để anh thấy nhưng lại sợ anh khó nghĩ, sợ anh mệt mỏi. Vì chuyện của cô em đã làm anh bối rối. Anh là một người con trai tốt, anh không muốn ràng buộc ai vì yêu xa rất khổ và anh thì chưa có gì chắc chắn về nghề nghiệp và bản thân. Anh như con thuyền dong duổi ngoài khơi xa, khát khao chinh phục những miền đất mới, và chưa ai, trong cả hai cô, là bến đậu nơi thuyền anh. Trong chuyện tình của ba người, cô em chọn chờ đợi còn cô chị chọn cách quên.

....

Có phải đúng như người ta nói: Đợi chờ là hạnh phúc

Bẵng đi một thời gian, cô chị không lên chat thường xuyên, không cập nhật tin tức của mình như mọi khi. Hai cô gái không sống cùng nhau nữa, e là sinh viên còn chị thì đi làm. Hai chị em thỉnh thoảng gặp nhau chà đá chém gió, chuyện của anh giờ thành tế nhị, cô chị cũng không hỏi tới vì ngại.

Bất chợt một hôm cô vào lại nick chat cũ mà từ lâu cô không dùng đến nữa. Rất nhiều tin nhắn offline của anh gửi cho cô. Cuộc sống của anh nơi đất nước xa lạ ấy không hoàn toàn vui vẻ như cô mường tượng. Rào cản ngôn ngữ, khí hậu và tập quán bản địa khiến anh chật vật mới có thể thích nghi và dung hòa. Mùa đông lạnh giá, có khi xuống tới -8 độ khiến anh cảm lạnh, mệt mỏi. Nước mắt cô chảy dài, nhạt nhòa theo từng dòng chữ, trái tim nhỏ bé như có ai bóp chặt. Đau quá!! Rồi cô vào mail. Anh gửi cho cô những bức ảnh mà anh chụp với bạn bè, chụp thiên nhiên và con người Hàn Quốc. Anh giờ đây khác quá, trẻ trung và tự tin, còn đẹp trai hơn nữa. Còn đâu chàng trai dáng người mảnh khảnh, hơi đen khi xưa mà cô yêu. Nhưng nụ cười kẹo ngọt của anh, nụ cười làm cô mê mẩn ấy vẫn vậy. Gần đây anh gửi cho cô một tin nhắn: " Em trốn đi đâu thế?? Hay là theo chồng bỏ cuộc chơi rồi :)))", rồi một tin nhắn khác: "Anh không hiểu nổi bản thân mình nữa, có lẽ anh đã bắt đầu thích em ấy ~V~". Lần này cô khóc to hơn, rồi cười thật lớn.

Thật ra, cô vẫn còn yêu anh nhiều lắm, chỉ là mỗi ngày khi thức dậy học cách chấp nhận anh không còn bên cô nữa. Cũng là chúc mừng cho em ấy, đã rất gần với nguyện ước khi xưa:"Dù anh ấy có chạy đi bao xa, em cũng quyết đuổi theo, bắt anh ấy làm chồng của em. Cả đời này anh ấy không thoát được đâu". Cô còn nhớ khi đó, dưới khoảng sân nhỏ nơi xóm trọ xưa, có một cô nhóc đã bày tỏ quyết tâm sắt đá của mình trong sự hồ hởi đầy chua xót. Tin vào tình yêu và không bao giờ từ bỏ. Đó là bài học em đã dạy tôi, một cô chị ngay từ đầu đã như con rùa rút đầu vào mai. Chạy trốn chính bản thân mình.

Bình luận

 Bình luận
1 Bình luận
trinhtrang244
Em có thể buông tay anh rồi phải không???Không!. Một câu nói cũ: Hãy để thời gian quyết định. Em sẽ mãi yêu anh theo cách riêng của em, dù sau này có một người đàn ông đến bên và đi cùng em suốt cuộc đời. Bình yên anh yêu nhé!
5 Năm trước