CHIA SẺ CÙNG các MOM HÀNH TRÌNH 20 NGÀY CÙNG CON CHIẾN ĐẤU CỦA MÌNH ……

— Yume.vn —

CHIA SẺ CÙNG các MOM HÀNH TRÌNH 20 NGÀY CÙNG CON CHIẾN ĐẤU CỦA MÌNH …

Mình sinh mổ lần 2, thai 38 tuần 4 ngày. Hôm ấy hai vợ chồng quyết định đi khám thì bác sĩ bảo mổ. Làm xong mọi thủ tục khám xét, 2h30 chiều mình nằm trên bàn mổ với đủ mọi thứ tâm trạng: lo lắng có, hồi hộp có, mong chờ có, và cả sợ hãi cũng có nữa. Không hiểu sao gây mê rồi mà mình vẫn cực kì tỉnh táo, từng đường dao mũi kéo rồi tất cả các thao tác của bác sĩ mình đều biết và cảm nhận được hết, mình đau, hét và gồng cứng hết người lên. đến nỗi các bác sĩ còn phải ra giữ chặt mình và làm công tác tâm lý nữa. Lúc lấy con ra, cảm giác nhẹ bẫng người, nghe thấy tiếng con oe oe khóc nước mắt tự nhiên lăn dài trên má.

Bệnh viện mình sinh bắt đầu áp dụng phương pháp cho con da kề da với mẹ ngay sau khi sinh, kể cả là sinh thường hay sinh mổ, lúc ấy bác sĩ đặt con lên ngực mình Nhưng thuốc gây mê hình như lúc ấy mới phát huy công dụng, mình cứ mê man nên nhìn mặt con không rõ. Cố gắng dùng hết chút tỉnh táo và sức lực còn lại để giữ con không tuột khỏi ngực mình.

Bác sĩ khâu xong, 2 mẹ con được đưa về phòng hồi sức. Thi thoảng các bác sĩ lại đến để giúp mình xem tư thế của em bé, rồi như phát hiện ra điều gì đó 1 bác sĩ đến, 2 bác sĩ đến, 3 bác sĩ lại đến bên cạnh mình và con.

Mình bắt đầu lo lắng và sợ hãi, bên tai nghe thấy cuộc nói chuyện ngắt quãng: bé này có hiện tượng khó thở, bé thở rên quá, không người của bé vẫn hồng hào mà … chuyển bé xuống khoa sơ sinh gấp thôi.

Thế rồi các bác sĩ mang con của mình đi, mình nằm đó cảm giác như chết đi được, cứ thi thoảng mình lại gọi chị trực ở đó " chị ơi, con của em bị Làm cách nào vậy, con của em đâu rồi" …

3 tiếng sau thì mình được đưa về phòng hậu phẫu, không thấy chồng đâu, chỉ thấy có bà ngoại và bà nội. Câu đầu tiên sau khi tỉnh dậy vẫn chính là "mẹ ơi cháu đâu rồi". Mình khóc, phần vì đau vết mổ khi hết thuốc tê, phần vì lo lắng cho e bé của mình.
các giờ phút sau đó nữa trôi qua nặng nề như một cực hình vậy, nhìn các bạn khác được ôm con trong lòng che chở, vuốt ve. Mình lại càng thấy nhớ con. Chồng về mình hỏi con đâu, con như thế nào rồi thì anh ấy bảo con ổn, chỉ 1, 2 hôm nữa là sẽ được về với mẹ thôi, em mới mổ xong không được suy nghĩ nhiều, lo ăn uống nghỉ ngơi cho lại sức.
Ngày thứ nhất trôi qua trong đau đớn, ngày thứ 2 cũng vậy, bác sĩ rút xông và mình bắt đầu dậy tập đi, cảm giác đau ngất đi được, choáng váng và run rẩy. Mỗi bước tập đi như mẫu đang bị tra tấn bằng các cực hình dã man nhất vậy.

Ngày thứ 3 mình đi lại được nhiều hơn, con vẫn chưa được về với mình.và lại thêm một thử thách nữa … không có con để ti ngực mình bắt đầu cương sữa, căng cứng phát sốt lên. Công cuộc giữ sữa chờ con về bắt đầu, mình vắt sữa cứ 2 tiếng một lần, vắt không hết mình trở thành bà Mẹ quốc dân ở cái phòng hậu phẫu ấy, cho tất cả các bé mà mẹ chưa có sữa ti. Cứ hết bé này đến bé khác xếp hàng, lưng mình đau như muốn gẫy, Nhưng vẫn cố gắng, phần vì thương các con đói, phần vì phải quyết tâm giữ sữa cho con mình bởi nếu không vắt hay cho các bé ti thì mình sẽ bị mất sữa.

Ngày thứ 4 mình đỡ đau hơn nhiều, và quyết tâm đi thăm con. Chồng mình bảo 1 ngày được thăm con 2 lần vào lúc 12h30 trưa và 6h30 tối. Hôm ấy mình bảo chồng dìu đi xuống vị trí con đang nằm, chờ mãi mới đến giờ thì bác sĩ ra thông tin hôm nay giờ thăm sẽ hoãn đến 1h. Lại kế tiếp chờ đợi đến 1h thì bác sĩ lại ra thông tin hôm nay trong khoa sơ sinh có ca cấp cứu nên hủy lịch thăm. Mình chẳng hiểu chuyện gì chỉ thấy hụt hẫng cực kì vì không được thăm con. đến 6h tối 2 vợ chồng lại dìu dắt nhau xuống khoa con đang nằm, chồng bảo giờ thăm chỉ được 10 phút, a thăm con 5 phút xong anh sẽ ra cho em vào, cảm giác lúc ấy sao hồi hộp quá. Cuối cùng bác sĩ cũng ra, đọc đến tên con mình, chồng vào trước sau đó nữa đi ra chỉ vị trí con nằm cho mình.

các Mom biết lúc nhìn thấy con mình như thế nào không? Mình khóc, một cảm giác xót xa không có lời nào tả hết được, con nằm trong lồng kính, dây truyền đầy người, chân tay bất động. Vì là phòng cách ly nên chỉ được đứng ngoài nhìn con qua cửa kính, khoảng cách giữa mẹ và con lúc ấy sao xa xôi quá chừng.

Hết giờ thăm, mình đờ đẫn đi ra, cảm giác đi không vững được nữa, con như vậy mà chồng dấu mình, mình cứ thế mà nức nở, đau và thương con đến thấu tâm gan. Lúc ấy mình mới hỏi chồng sao anh bảo với em là con ổn, sẽ sớm được về với em, mà giờ con lại như thế này, chồng mình nói a dấu em vì e mới mổ xong, còn yếu, nếu biết chuyện e sẽ như thế nào. Em yên tâm, con sẽ nhanh khỏe và về với vợ chồng mình thôi. Chồng cứ nói đến đâu là nước mắt mình rơi đến đấy …

Đọc đến đây có Mom nào tò mò về thực trạng của con mình không ạ. Bé nhà mình bị hội chứng suy hô hấp của trẻ sơ sinh, tức là phổi của con yếu, hô hấp kém và phải giúp bằng máy thở …

Vậy đấy, thăm con về rồi hình ảnh của con nằm đó cứ ám ảnh trong tâm trí mình, mình trùm chăn khóc suốt vì sợ chồng biết. Lại tự nhủ mình phải mạnh mẽ kiên cường thì con mình cũng mới mạnh mẽ kiên cường được.

Ra viện khoa sản, mình chuyển xuống khoa sơ sinh, vào phòng lưu trú của bệnh viện để chờ con về. Lần đầu tiên bước vào cái phòng lưu trú ấy lại khóc vì không nghĩ mình là gái vừa đẻ xong lại phải ở một nơi như thế, giường tầng, chật chội và quá đông người. Chồng mình mê man đi tìm nhà nghỉ ở quanh bênh viện Nhưng cũng không được, vì 3 tiếng phải vắt sữa gửi xuống cho con ăn một lần nếu ở bên ngoài thì sẽ không kịp. Thế là 2 vợ chồng lại kế tiếp an ủi động viên nhau cố gắng khắc phục vì con.

Một ngày, 2 ngày rồi cũng quen, công việc quen thuộc mỗi ngày là hẹn giờ vắt sữa cho con, đi thăm con ngày 2 lần và đi nghe bác sĩ tư vấn thực trạng bệnh của con 1 lần vào lúc 10h30.

Mình chỉ mong đến giờ được nghe bác sĩ tư vấn tình hình bệnh của con, mỗi ngày con lại một tốt lên, ăn từ 3ml lên 5ml rồi 15ml, 20, 25, rồi đến 40, 50ml. Mình cố gắng ăn vì nghĩ con sẽ ăn được sữa của mình và sẽ mau khỏe.

Ngày thứ 10 trôi qua, vẫn chính là cảm giác mong ngóng con, đêm nào cũng mơ được ôm ấp con trong lòng, mỗi lần xuống thăm con là mình đều nói chuyện với con, đều nói con phải cố gắng mạnh mẽ chiến đấu để về với mẹ vì mình tin giữa mẹ và con luôn có thần giao cách cảm.

Ngày thứ 15, bác sĩ bảo con đã tiến triển cực kì tốt, bé nhà mình là một em bé kiên cường và động viên mình cố gắng lạc quan lên. đến giờ thăm con mình thấy chân và tay con đã bắt đầu cử động, con đã rút dần các dây truyền trên người, và bắt đầu tập thở ô xi, không cần máy giúp phổi nữa. 2 vợ chồng vui lắm, vì đã sắp được gặp con rồi.

các ngày sau đó nữa bác sĩ thông tin thực trạng của con trở nên tốt hơn, con đã tháo được tất cả các dây truyền trên người và cũng không cần phải thở bằng ôxi nữa, con đã bắt đầu tập thở được rồi. Con mở mắt và còn khóc cực kì to khi 2 vợ chồng mình xuống thăm nữa. Hạnh phúc không thể tả hết được.

Rồi buổi chiều hôm ấy các Mom biết không, bác sĩ gọi điện bảo chuẩn bị quần áo và đồ của con rồi xuống làm thủ tục đón con về với mẹ. Mình sung sướng đến nỗi luống cuống cả lên, chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Rồi chồng mình xuống trước, lúc mình xuống nhận phòng thì thấy anh ấy đã đang bế con trên tay rồi. Mười mấy ngày phải xa con kể từ khi vừa sinh ra 1 tiếng trên bụng mẹ các Mom nghĩ cảm giác sẽ như thế nào ạ! Lại khóc không phải vì đau nữa mà vì hạnh phúc và sung sướng. Chồng đưa điện thoại bảo em chụp cho anh khoảnh khắc này, phải lưu giữ lại mới được. Thế là 2 vợ chồng ôm con, ngắm con rồi cứ lâng lâng suốt 1 ngày hôm ấy.

Đón con về bên cạnh rồi Nhưng mẹ con mình vẫn phải nằm theo dõi thêm mấy ngày, ông trời thật khéo biết thử thách 2 mẹ con mình, lại thêm 1 chẳng chẳng khó khăn nữa phải băng qua các Mom ạ. Con xa mẹ lâu quá, nằm trong phòng cấp cứu chỉ ăn bằng xông, giờ con về không còn phản xạ ti mẹ nữa. Mình lo con đói cố gắng 2 mẹ con làm quen nhau, rồi tập cho con ti. Nhưng thất bại, con không chịu mút. Lại vắt sữa ra rồi đút từng thìa cho con. 2 vợ chồng và con cứ cùng nhau suốt 1 đêm 1 ngày như vậy. Cuối cùng thì sang ngày thứ 2 con đã bắt đầu biết ti mình Nhưng vẫn chưa thật sự tốt. Nhìn chồng ngủ mê mệt trên cái ghế bên cạnh, đêm hôm ấy mình cũng không gọi dậy nữa, cứ một mình lăn dở cho con tập ti.

Mọi sự cố gắng đều được đền đáp các Mom ạ. Con dần tj được mình và đã không cần đút thìa hay bú bình nữa. Lúc ấy mọi sự mệt mỏi và vất vả đều không còn nghĩa lý gì nữa.

Ngày thứ 20 bác sĩ thông tin nhà bé Minh Khôi được ra viện, trời ạ, lại vui sướng đến không nói thành lời, 2 vợ chồng gọi điện thông tin cho 2 bên ông bà nội ngoại, tất cả ai cũng vui và hạnh phúc. Làm xong thủ tục xuất viện cho con, 2 vợ chồng ôm con về nhà mà thấy sao cuộc đời lại có lúc ngầu tươi đến thế.

Chỉ còn vài ngày nữa là bé nhà mình đầy 1 tháng tuổi rồi. Mới 1 tháng đầu đời thôi mà cả gia đình nhỏ của mình trải qua biết bao nhiêu cung bậc cảm xúc. hiện nay trộm vía tỉ lần bé nhà mình ăn ngoan, ngủ ngoan và ti mẹ tốt rồi các Mom ạ. Cầu mong mọi điều tốt ngầu sẽ đến với gia đình của mình vì giông bão đã qua đi rồi.

Giờ ngắm con nằm an yên bên cạnh mới thấy hành trình gian nan cả bố mẹ và con mới trải qua thêm phần ý nghĩa. cám ơn tất ông bà, bố mẹ và người thân đã quan tâm động viên, cám ơn các bác sĩ có tâm và có tầm nhất vịnh bắc bộ của bệnh viện sản nhi Quảng Ninh nơi mình đang sống. Đặc biệt là chồng mình, qua các ngày tháng ấy mới biết a ấy yêu thương và lo lắng cho mẹ con mình như thế nào, mới biết a ấy đã phải kiên cường như thế nào để là vị trí dựa tinh thần vững bền cho mình trong suốt các ngày ấy. Phụ nữ mình nước mắt còn chảy được ra ngoài thì còn nhẹ nhõm, còn đàn ông họ phải nuốt nước mắt vào trong, thật sự là cực kì đau đúng không các Mom.

Và mình tin con trai của mình sau này lớn lên sẽ là một chàng trai mạnh mẽ, kiên cường, và cực kì dũng cảm nữa, bởi con đã tự mình băng qua được thử thách đầu đời của mình.

Chúc tất cả các Mom đã, đang và sắp sinh sẽ có một hành trình cùng con thật bình an và hạnh phúc.

Còn hiện nay các Mom hãy ủn mông cho con nhé. 👨‍👩‍👦‍👦😘

Nguồn: Thu Huyền

#aFamily #hóng_trên_mạng #Hvt




#Yume