Đăng nhập

Chiếc áo dài tội đồ và những nỗi khổ chẳng biết kêu ai.

Nỗi khổ của nàng hoa hậu.

Em chỉ biết trời cho em chút nhan sắc, em xin gia đình cho em đi thi thố với đời. Trời lại chót thương hơn cho em được chọn làm người đẹp nhất, thành Hoa hậu thì em làm chứ em có tội tình gì? Ai làm Hoa hậu mà chả đi từ thiện, rồi party, rồi làm đại sứ thương hiệu, rồi mời đóng phim…bận tối mắt tối mũi. Lại vẫn còn phải dành thì giờ cho chuyện tình cảm nữa chứ, không thì làm sao nắm bắt được cơ hội tiến thân. Bực nhất là tất cả mọi việc của em đều dính dáng đến cái máy chụp hình chết tiệt, cái gì cũng phải chụp hình bất kể em thích hay không, bất kể em có chuẩn bị hay không và có muốn đăng ở đâu. Trên thảm đỏ và các buổi tiếp tân thì đã đành, nơi ấy là nơi trình diễn thời trang thời thượng của em. Bao nhiêu bộ đầm hàng hiệu cùng các thể loại túi xách giày dép là dành cho cái khoản chụp hình backdrop party này. Còn hình đăng báo, là Hoa hậu Việt nam thì trang phục chính chả áo dài thì áo gì. Nhưng chẳng nhẽ chụp áo dài lúc nào cũng chỉ nghiêng người bên hoa sen hay e ấp ngoài song cửa với nón, với quạt? Hay chịu khó đi xa thì lại đụn cát, cánh đồng, nhà cổ hoặc xe thổ mộ? Cái kiểu đó vừa quê, vừa sến mà các Hậu đi trước ai cũng chụp rồi, vậy nên các nhiếp ảnh gia tân thời có kiểu nào phá cách hơn chút, gợi cảm hơn chút với áo dài là em thử ngay. Tân Hoa hậu thì hình ảnh cũng phải cách tân chứ, chả nhẽ lúc nào cũng chắp hai tay trước bụng như mấy chàng cầu thủ làm hàng rào đá phạt, hay nghiêng người cười mỉm rồi một tay nâng vạt áo xòe ra như vũ công? Mà xét cho cùng, cái vụ tạo dáng rồi bố cục, ánh sáng thế nào là chuyên môn của nhà bác phó nhòm. Trời cho em đẹp, lại bắt em phải giỏi thêm cái vụ đó thì em đã là tầm quốc tế từ lâu rồi, đâu còn quanh quẩn mấy cái ao làng này để trẻ trâu ném đá? Mà bọn chúng ném đá không phải vì bộ ảnh đâu, ném vì ai bảo mày đẹp, mày sướng rồi thì giờ mày sơ sẩy chúng tao sẽ cho mày biết khổ luôn.

Trước giờ em vẫn giữ gìn mãi, có xẻ trên, lộ dưới gì đâu, bây giờ cả làng đòi hạ bệ em mặc dù em đã biên thư xin lỗi rất thật thà, mặc dù lỗi chẳng phải tại em. Em làm hoa hậu mãi cũng mệt rồi, mất tự do lắm rồi, thèm lấy chồng lắm rồi nên có bị hạ cũng đành, nhưng em chỉ xin nói một câu là cái làng mình nó độc mồm và ác lắm, họ chơi trò hội đồng cho sướng mồm thế thôi chứ chẳng tử tế gì. Từ sau em cạch không nghe theo lời dụ nào lả lơi tạo dáng với cái áo dân tộc này nữa. Ai chê sến thì chê, em cứ kiểu cũ em làm.

 Haizz, tất cả chỉ tại cái áo dài!

Nổi khổ của bác quan ngành.

Làm quan chức tưởng sướng thì xin mời ai cứ làm thử xem! Chả có cái ngành nào làm quan mà không mệt nhưng làm quan cái ngành văn hóa này mệt lắm. Đã chả có miếng như các ngành khác mà còn cái gì thiên hạ cũng nhìn vào để thắc mắc, để chửi, dễ mang tiếng. Mà như cái cầu cái cống, cái nhà, cái đầm còn có qui định để nói, chứ mấy cái chuyện văn nghệ sĩ này nó chẳng vào cái luật nào nên rất khó! Đơn cử mấy cái cô nghệ sĩ cứ thích cởi thích khoe, báo cứ nói mãi, dân cứ nói mãi mà nó không nghe thì làm thế nào? Nó chưa tới mức chống đối hay khiêu dâm để xử theo luật, cũng chưa gây hại trực tiếp cho con cái nhà ai nên tạm thời cứ im cho qua rồi nhắc nhở anh em. Dù sao thì anh em tổ chức, báo chí cũng là nhà mình cả, giấy phép thì mình cấp nên phạt là phạt thế nào? Ngặt nỗi cái nhà anh báo chí cũng khoái khai thác mấy cái vụ hở hang này lắm. Mỗi lần báo mạng đăng hình “lộ hàng” nghe đâu con số truy cập vọt lên cả vài trăm ngàn, có khi cả triệu! Luật thì cũng chỉ để răn đe thôi chứ đám trai tráng nó cứ lích chuột rồi dán mắt vào đấy thì cấm thế nào?

Nhưng mệt nhất là khi mấy đứa giời đánh nó động đến cái áo dài. Dù gì cũng là quốc hồn quốc túy, động vào là dân tình cứ là giãy nảy như phải vôi. Vì thế chuyện hở hay lộ gì thì còn im được chứ cứ dính đến áo dài là phải lên tiếng. Mà mấy cái đứa may áo dài cứ cách điệu mãi đã mệt, đến mấy em nghệ sĩ mà cứ chụp cách điệu cái áo dài còn mệt mình hơn. Mặc áo tắm hay áo lót thì cứ việc lên báo, nhìn cũng xốn mắt nhưng lại chả ai kêu ca gì.  Phụ nữ đẹp ai chả thích nhìn? Cơ mà các cụ chế ra cái áo dài vốn nó đã tự kín đáo mà sexy lắm rồi, ai bảo lại còn ưỡn ẹo thêm làm “vẻ đẹp” đang “tiểm ẩn” nay lại phô ra thành “vẻ đẹp bất tận” thế thì các bà, các cụ ngứa mắt là phải…

Ấy mà cũng lên tiếng cho nó êm đi vậy thôi chứ nhà tôi còn bao nhiêu việc phải làm, không thì trên lại nhắc nhở phiền lắm. Vị trí nhà tôi là phát ngôn thì tự ngôn phải phát thôi chứ chúng nó có chống đối giống cái anh Vươn ở Tiên Lãng đâu mà cưỡng chế gì? Mà nói thẳng có phạt là phạt cái thằng phó nhòm chứ phạt gì cái đứa Hoa hậu. Cơ mà dân mình nó chỉ thích chửi cái đứa có tóc, chả thế mà đám phó nhòm nó cạo trọc hết, không phải chỉ vì thời trang cũng chẳng phải chân tu.

Mệt thật, tất cả vẫn chỉ tại cái áo dài!

Không trích dịch và đăng lại bài viết từ blog này! Xin cảm ơn!

Showme