• Đăng Nhập
 

07/10/2011 16:19  |  2,935 lượt xem

Bài viết được đăng trên trang chủ

http://a367.yahoofs.com/lifestory/rb04tWqRGB4UO0sSaZJVP4bGdO12ntE-_9/blog/20110901060336987.jpg?lb_____D59S92KjW

-         Bây giờ, con phải làm gì đây mẹ ơi?- Giọng nàng thút thít.

-         Hãy sống mạnh mẽ lên con.

-         Con sẽ giống mẹ của ngày xưa, sẽ vẽ một bức tranh hoàn hảo để dành tặng cho tuổi thơ của bé Thảo, không một vết xước, không một sự trách móc hay làm con bé phải tổn thương.

-         Mẹ xin lỗi. Mẹ chẳng giúp được gì cho con cả.

-         Mẹ! Con lớn, con thông minh, con có học thức và cả bề ngoài xinh xắn. Con có tất cả những thứ mà hẳn cô gái nào cũng phải ước mơ. Mẹ đừng lo cho con quá như thế, mẹ à!

Nói rồi, Tâm Lan xin phép bà tới công ty. Nhìn nàng yếu ớt, mong manh và run rẩy trong từng bước đi của chính mình. Con đường rộng thênh thang và bầu không khí trong lành chào đón nàng một ngày mới nhưng có vẻ chẳng hề khởi sắc một chút nào. Nàng ghé vào một cửa hàng tạp hóa ven đường mua cuốn tạp chí gia đình với số mới nhất của tháng này. Và cái vẻ đẹp thanh thú, tự nhiên không hề sắp đặt trên khuôn mặt có phần nhợt nhạt của nàng đã lọt vào tầm ngắm của một chàng trai lịch lãm đứng kế bên. Anh ta nhìn nàng chăm chú, từng đường nét trên khuôn mặt, đến mái tóc đen cột chỏng cao hay bộ đầm trắng nàng đang bận.

Cuốn tạp chí tháng này hướng dẫn nhiều món ăn ngon, đẹp mắt. Trong đó có cả món thịt chiên xốt dứa chua ngọt, hay cánh gà nướng tương và mật ong mà Minh vẫn thích. Nước mắt lại rỉ ra, nàng vội vàng lật giở sang trang báo kế tiếp, rất nhanh và mạnh tay, phát ra tiếng kêu sột soạt. Bà chủ quán tỏ vé khá khó chịu và mở giọng cằn nhằn:

-         Này! Đây là cửa hàng tạp hóa chứ có phải nhà sách hay thư viện đâu. Hoặc là cô hãy mua nó, hoặc là bỏ xuống chứ không nên lật giở xem từng trang khiến nó nhàu nát đến như vậy.

-         Dạ. Cháu xin lỗi. Cô tính tiền giùm cháu cuốn này, cuốn này, cả cuốn này nữa.

Vừa nói, nàng vừa luống cuống tay chân lấy thêm vài cuốn tạp chí khác. Nét mặt bà chủ quán như giãn ra, tươi tỉnh hẳn. Nàng thở phào và gửi lại nụ cười méo mó trước khi rời khỏi quầy tạp hóa. Nàng quay nhanh người lại và đụng phải vị khách đứng sau. Anh ta nhìn nàng và nở nụ cười như đã chờ đợi sẵn từ lúc đấy đến giờ. Còn nàng chỉ biết bặm đôi môi có phần nhợt nhạt, nói lời xin lỗi rồi bước đi. Chàng trai lạ kia nheo mắt nhìn theo bóng dáng của nàng, chậc lưỡi:” Trẻ vậy mà đã kết hôn rồi hay sao?”. Hóa ra là, anh ta đã vừa nhìn thấy chiếc nhẫn cưới nơi ngón tay áp út của nàng. Chàng trai có vẻ tiếc một chút nhưng rồi cũng vội xua đi cái ý nghĩ đơn giản đó.

***

-         Chị cần tư vấn tâm lý? Em có thể giúp chị được chứ?

Kiều Thanh vừa nói vừa đưa ly café ca cao sữa nóng lên trước mặt, hà hít cái mùi thơm lôi cuốn ấy: chút đắng của café, nồng nàn của ca cao, và chút dịu ngọt của sữa. Tất cả hòa quyện và nồng nàn.

-         Kiều Thanh này! Chị không phải tỏ cái thái độ đó với em đâu. Chị nên kiếm một bác sĩ giỏi, và chữa lành bệnh cho chị. Phía em, em còn chịu thua với căn bệnh và vết thương của lòng của mình cơ mà.

-         Vậy em ngồi đây để tư vấn cho ai? Hãy coi chị như một khách hàng, một khách hàng đang rất cần chữa trị tâm lý.

-         Chị ngồi chờ đi. Em sẽ gọi bác sĩ tốt nhất nơi em làm việc tới đây để giúp chị.

-         Tâm Lan này. Thật lòng mình, chị cảm thấy có lỗi với em lắm.

Vẫn là cái giọng tiểu thư đầy cong cớn, Thanh nhìn nàng chằm chằm không một lần chớp mắt. Vẻ đẹp từ đôi mắt của cô rất tinh tế, có phần xảo quyệt, lại có phần đau đớn đến đáng thương.

-         Sao chị lại trở về Việt Nam vào lúc này?

-         Chị yêu Minh. Thời gian sống ở Mỹ làm chị đau khổ. Khoảng cách địa lý giúp chị nhận ra mình yêu Minh nhiều như thế nào?

-         Chị có nghĩ đến cảm xúc của em không?

Nàng nhìn Thanh, đầy phẫn nộ. Tại sao cô ta lại có thể nói điều đó với nàng một cách thẳng thắn, và có phần trơ trẽn đến như vậy chứ.

-         Có. Rất nhiều. Nhưng em biết đấy. Hạnh phúc là phải đấu tranh.

-         Chị thắng rồi. Hãy đến bên Minh đi, và đừng bỏ rơi anh ấy thêm một lần nào nữa, để rồi lại lật đật chạy theo sau một thằng đàn ông khác như trước kia. Sẽ không còn một Tâm Lan thứ hai để giúp anh ấy xoa dịu nỗi đau do chị gây ra nữa đâu.

-         Cô…- Thanh giận dữ nhìn nàng. Nét mặt của cô trông đến khiếp đảm.

-         Em không biết chị đang nghĩ gì. Chị có thể cướp anh Minh từ vòng tay của em…? Ồ, tất nhiên rồi. – Nàng cố trấn an bản thân, so vai và nói tiếp. – Chị biết đấy, em nhầm, bởi anh Minh chưa bao giờ thuộc về em, kể cả suốt mấy năm qua có chung gối chăn hay căn nhà. Nhưng có một điều, bé Thảo là con gái của em, chị không có quyền đưa nó đi bất cứ nơi đâu khi chưa có sự đồng ý của em. Hãy hành động như một người có học thức, chị hiểu ý em chứ?

Kiểu Thanh vẫn không nói gì. Cô nhìn nàng không chớp mắt, khiến cho bản thân nàng cũng trở lên run rẩy và mất tự tin vào câu nói giả vờ mạnh mẽ của mình.

-         Đừng giả vờ yếu đuối trước mặt em.

Nàng nhìn Kiều Thanh, giọng nói như van nơn, nài nỉ. Nàng vốn đã chẳng ưa cô ta, từ bản chất cho đến ngoại hình hay lối sống buông thả cơ mà.

-         Chị không hề đóng kịch. Hãy tin chị, hãy hiểu cho chị, bởi chúng ta đều là phụ nữ.

-         Nếu chị cũng hiểu em, thì chị sẽ không làm thế. Nhưng dù sao mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi. Chúng em sẽ li hôn. Anh Minh và chị sẽ làm lại cuộc đời, chị hạnh phúc chứ?

-         Chị không biết nên giải thích với em như thế nào, nên bắt đầu câu chuyện của mình ra sao? Thật sự, chị cũng khổ tâm lắm. Em biết đấy, cuộc sống nơi đất khách, quê người…

-         Em hiểu rồi. Quan trọng là lúc này, lúc này này, chị có hiểu không?

Nàng đập mạnh bàn tay xuống mặt bàn kiếng, ly trà đá sóng sánh nước tràn ra khỏi ly. Lòng nàng như nổi giông tố. Nàng đang đứng giữa một cuộc sống xen lẫn cả bi kịch và hài kịch. Tức là, nàng đã từng cướp được, có được người đàn ông của cô ta, và giờ cô ta đã cướp lại người đàn ông của nàng. Nàng thấy cô ta đang khóc. Nàng không biết những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt được bôi trát kĩ phấn son kìa là thật hay giả. Nàng chỉ biết, trong cơ thể mình lúc này hiện rõ những nỗi đau, chạy rần rật dọc cơ thể, quặn thắt đến tột cùng.

-         Em có biết hạnh phúc lớn nhất của một người đàn bà là gì không?

-         Đừng bao giờ hỏi em những câu đại loại như thế nữa. Coi như em xin chị. – Nàng rên rỉ.

-         Em đừng tưởng rằng, anh Minh trở về với chị đã là một hạnh phúc lớn lao. Còn có rất nhiều điều, chị không bao giờ có được, và sẽ luôn luôn thua kém em, kể cả… ngay lúc này.

-         Em không muốn nghe lời giải thích. Chị đừng cố gắng tỏ ra tốt bụng với em. Lẽ ra, chị nên tự cao, tự đại và tỏ ra khinh thường khi em chỉ là một chiếc lốp xe dự phòng trên chặng đường dài với lắm khúc quanh co. Anh Minh là một người tốt, một kẻ chung tình. Anh ấy dám rũ bỏ em, bỏ con, bỏ cả mái ấm gia đình mà cả hai cùng vất vả để dựng lên để chạy theo chị, chạy theo một người mà anh ấy từng yêu tha thiết với một quá khứ đẫm nước mắt và khổ đau. Bởi vì chị chính là người chủ của trái tim anh ấy.

-         Em tin điều đó à.

-         Vâng. – Nàng quả quyết. Câu nói từ chính miệng nàng lại như cơn lốc quất lên chính vết thương lòng mình.

-         Anh Minh sẽ dắt chị đi qua những nỗi đau còn lại của cuộc đời.

Nàng nắm chặt tay vào ly Capuchino, cảm giác như chiếc ly thủy tinh này sẽ vỡ vụn ra ngay lập tức, những mảnh vỡ thủy tinh kêu leng ceng rơi xuống mặt bàn. Vậy ai sẽ là người dắt nàng đi qua nỗi đau? Những nỗi đau chẳng có hình hài, chẳng thể đặt tên, không hình dạng, càng không kích thước. Vậy làm sao mà có thể tóm gọn được nỗi đau đó để vò nát và ném gọn đi về một nơi rất xa, để nơi nàng đang sống sẽ không còn nước mắt?

http://www.look.yeah1.com/albums/userpics/89053/8f1aefd5d0e1c0ec.jpghttp://luongthephiet.vnweblogs.com/gallery/7259/m%E1%BA%B7t%20bu%E1%BB%93n.jpg

Nhớ lại khoảng thời gian Kiều Thanh bỏ đi sang xứ người, nàng và Minh vẫn thường hay ngồi ở quán café Petite Fille – cô gái nhỏ này. Nàng hay lựa chọn cho mình một capuchino xinh xắn, hạt nhỏ li ti, hết sức dịu dàng. Minh hay ngắm nhìn nàng cách thưởng thức dư vị của capuchino. Nàng tỏ ra rất từ tốn, nhấp môi một chút rồi nhắm nghiền đôi mắt bồ câu xinh đẹp lại, cảm nhận những hương thơm, nhẹ nhàng, thoang thoảng. Giống như người đàn bà cuồn tròn mình và nằm ngoan ngoãn trong vòng tay của người đàn ông mà mình yêu thương và luôn khao khát, hà hít cái thứ mùi mồ hôi nồng nồng, rất đặc trưng của họ. Những phút giây đấy đã từng trải qua trong cuộc đời nàng, dẫu đẫm nước mắt vì là kẻ đến sau, nhưng cũng vô cùng dịu ngọt.

-         Anh biết capuchino mang hơi thở gì không?

Tâm Lan nhìn anh sau khi thưởng thức ngụm capuchino đầu tiên vào một ngày cuối tuần rực rỡ nắng. Nhưng thật tệ, Minh lại lắc đầu, dù anh biết rõ và thừa hiểu câu trả lời là gì. Anh và Kiều Thanh đã từng có một khoảng thời gian đẹp, nhưng Thanh khác Tâm Lan nhiều quá thể. Thanh sống rất “vật chất” bao nhiêu, thì Lan sống lại tỏ ra cực kì “tinh thần” bấy nhiêu. Nghĩa là, họ thuộc hai dạng đàn bà khác nhau. Người thì chỉ thích đám đàn ông mê mẩn mình đưa đi mua đồ hàng hiệu, ăn quán xá đắt tiền và đến những chốn vui xa hoa, phù phiếm, chẳng cần biết đến ngày mai. Người lại chỉ thích được tặng những món quà nho nhỏ, rẻ tiến nhưng mang đầy sắc thái tình cảm, và người đàn ông đó phải đảm bảo rằng, họ chấp nhận sự mơ mộng, lãng mạn để nàng mải miết đi tìm thứ tình yêu đẹp đẽ đó giữa dòng đời còn nhiều lắm những xô bồ và đầy rẫy sự bất công.

Mắt nàng long lanh khi nghĩ về tình yêu của mình, một Capuchino mà nàng vẫn thưởng thức mỗi lần bên anh, mỗi lần khao khát và ước muốn, không hề mang hơi thở lãng mạn, nơi đấy chỉ có tiếng nấc, nước mắt và những vết thương. Chỉ có một người đàn ông yêu nàng một cách tàn nhẫn, họ sống mải miết, đào bới và vịn vào quá khứ để vững bước cho những ngày tương lai. Chỉ có một người đàn bà cố gắng yêu người đàn ông có quá khứ, lúc thì họ giả vờ mạnh mẽ, lúc lại tỏ ra khờ dại. Đơn giản là vì, nàng yêu anh hơn chính bản thân mình, với nàng, anh là hơi thở, là cuộc sống, là tất cả những gì khiến cho nàng phải sống, phải tồn tại. Kể cả là, trong anh, nàng không cần tìm một danh phận hay chỗ đứng. Nàng là thế, một Tâm Lan đáng thương.

-         Hãy để chị nuôi bé Thảo.

Lần này thì Kiều Thanh đã nói trắng phớ ra mục đích mà cô ta cần và phải tìm đến nàng vào buổi chiều ngày hôm nay. Câu nói như một lời đề nghị, một mệnh lệnh, yêu cầu nàng. Tâm Lan nhìn vẻ mặt của cô ta, nàng đay nghiến và thêm căm giận:

-         Chị yêu thương và muốn chăm lo cho bé Thảo đến mức đó cơ à? – Nàng nói bằng giọng bỡn cợt. – Nếu muốn chăm trẻ thơ thì anh chị có thể bắt đầu làm lại và cũng nhau thực hiện những ước mơ mà ngày xưa cả hai đã từng tô vẽ cơ mà.

Kiều Thanh vẫn im lặng nhìn nàng. Cô thấy mặt mình nóng ran và cả cơ thể như mềm nhũn. Nàng hầm hè nhìn Thanh và nói tiếp:

-         Đó là con gái của tôi. Tôi cấm chị đưa nó đi đâu khi không được sự đồng ý. Chị thích thì tự sinh con mà chăm ẵm. Hay là… hay là chị không thể…

-         Ừ. Chị không thể.

Thanh nói rất rõ, từng tiếng một, như cắt từng khúc ruột của mình ra. Nàng bối rối:

-         Xin lỗi, tôi không cố ý làm điều đó với chị.

-         Không có gì. Đó là quả báo của chị. Đó cũng là lí do chị cầu xin em để chị được nuôi bé Thảo.

-         Chị mới nói rằng: anh Minh sẽ giúp chị vượt qua những nỗi đau còn lại của cuộc đời. Vậy ai sẽ là người dắt tôi đi qua những nỗi đau đó? Chị mới nói rằng: chị muốn được chăm lo và yêu thương cho bé Thảo. Vậy tôi là ai giữa cuộc sống của các người? – Nàng khẽ rên rỉ, và xen lẫn cả tiếng khóc. – Tôi nhường chồng cho chị, tôi đưa giọt máu của tôi cho chị, chị có còn lòng tự trọng không vậy? Chị Kiều Thanh?

-         Bình tĩnh, Tâm Lan. Xin em hãy nghe chị nói đã nào.

Cô đưa đôi tay mình lên bàn và nắm chặt đấy hai bàn tay run rẩy của Lan trước mặt. Nàng ghê tởm đôi bàn tay đó, nó bẩn thỉu, đen đúa, và dơ dáy lắm. Nàng hất hai bàn tay của cô ta ra và đay nghiến.

-         Đừng chạm vào người tôi.

-         Được rồi, được rồi. Hãy nghe chị nói, coi như chị xin em.

Kiều Thanh rụt đôi tay lại, lúng túng. Cô chỉ muốn nàng hãy bình tĩnh lại mà thôi.

-         Chị không bao giờ được làm mẹ nữa. Đó là nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời chị. Còn em thì khác, chắc chắn em sẽ tái hôn và sống cùng một người đàn ông tốt khác, em sẽ có tất cả mọi thứ về sau. Còn chị, thì chẳng có gì?

-         Chị câm miệng lại gìum tôi ngay. Tôi ghê tởm con người của chị.

Rút tờ tiền từ trong túi xách và đặt mạnh lên bàn. Rất nhanh, nàng chạy vội. Nàng cần thoát ngay khỏi cái bàn đó, nơi có người đàn bà bẩn thỉu và ích kỉ đang ngồi. Nàng không thể nhìn khuôn mặt trơ trẽn của chị ta thêm một lần nào nữa. Khuôn mặt đấy làm nàng khinh thường và muốn buồn ói ra tất cả mọi thứ trong bụng mình.

Nàng không thể lí giải vì sao, đúng hơn là nàng không dám đối mặt với câu hỏi: Vì sao Minh lại có thể yêu tha thiết một người đàn bà xấu xa như thế!

 [ Còn nữa ]

Lâm Phương Lam


Bình luận (6)  

Viết bình luận

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi