trang Blog

Lâm Phương LamTham gia: 14/01/2011
  • NGƯỜI CON GÁI MẠNH MẼ
    Cảm Xúc
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    NGƯỜI CON GÁI MẠNH MẼ

    Mẹ thấy hết rồi đấy, bây giờ con chỉ biết nói là: "Con đang rất cô đơn".
     
    Con không thể nói dối như mọi khi rằng: con rất mạnh mẽ, con luôn nở một nụ cười tươi và con sẽ chiến thắng tất cả những cuộc chiến không hề cân sức một chút nào. Con quá mệt mỏi với những thứ đang diễn ra xung quanh mình. Con xin lỗi, xin lỗi về tất cả những điều đó.
     
    Ngày hôm qua là một ngày tồi tệ, nó làm con chông chênh và thêm chấp chới. Con đã làm mẹ lo lắng và khổ tâm hơn. Nhưng giờ, thực sự con đã ổn và nhẹ lòng.
     
    Sáng hôm qua, con nói chuyện với một người làm con suy nghĩ và trăn trở. Nhưng con cũng bật cười vì những câu nói vui, giỡn và khá trẻ con. Mẹ nhìn con, chắc là mẹ nghĩ hôm nay tâm trạng con đã khá hơn mọi ngày.
     
    Chiều hôm qua, như thói quen của mọi ngày, con có thể ngồi cả mười giờ đồng hồ, vừa làm việc, vừa online với một người mà không hề chán và cũng chẳng biết đến lúc nào là hết chuyện để nói với nhau. Con chảy nước mắt vì tức, bực trước sự ngỡ ngàng của mẹ. Con vội vàng nói rằng đó chỉ là cô bạn đang thất tình và cần sự sẻ chia. Mẹ nhíu mày nhìn con dò xét.
     
    Tối hôm qua, con bình thường trở lại. Ngồi bàn học nhưng lại suy ngẫm quá nhiều chuyện không tên, những mối quan hệ không rõ ràng và những rắc rối đang bủa vây con.
     
    Đêm hôm qua, con chẳng yên giấc. Giống như đêm trước, đêm trước nữa, và trước nữa, con tỉnh dậy khi gối ướt nhèm và đồng hồ mới chỉ điểm hai hay ba giờ sáng. Con cố im lặng để không làm ai thức giấc, nhưng con lại trống trải trong lòng và co rúm ró vào góc tường tối om. Con chỉ muốn bật khóc thật to, để mọi người biết là con đang cần sự chia sẻ, họ thức dậy, ôm con và vô về con, hay ít nhất họ cũng chửi con một trận vì tội gây ồn ào, rồi ôm con, cùng ngồi thút thít.

    Sáng hôm nay, con bị chiếc taxi đâm thẳng vào mình khi sang đường. Chân con đau thì ít, mà lòng con quặn thắt thì nhiều. Con thấy mình yếu đuối, con thấy mình ngớ ngẩn và cả sự ngu si. Con đã mất đi sự tự vệ, con chỉ im lặng, ngẩng đầu nhìn họ rồi lết đi. Con nuốt nước mắt.
     
    http://media.imuzik.com.vn/Resources/Data/News/2009/thang9/1/Thanh/pose/487ec4f0_wallcoo_com_0hr021_350a_wedding_fowers.jpg
     
    Trong một tuần qua, con đã sụt cân thậm tệ, gò má bắt đầu nhô cao và những vết hoen của nước mắt như bào mòn, nhẵn quẹn. Con hoảng hốt khi nhìn mình trong tấm gương trước mặt. Hình ảnh đó là con sao? Thật tệ hại. Vậy mà mỗi ngày trôi qua, con vẫn thường chữa tâm lý cho nhiều người, để giờ đây, con chìm trong đống đổ nát, ngậm ngụa vết thương đau.
     
    Có lần nửa đêm, con điện thoại cho người chị trên mạng, khóc thút thít như đứa trẻ, nhưng chẳng thể mở miệng nói được một lời. Con xin lỗi và cúp máy. Chị ấy rất tốt, rất đáng yêu và quý con hết mực. Con tin là thế, chị hết sức tuyệt vời.
     
    Có lần hai giờ sáng, con xuống đường phố thong dong như kẻ dở hơi và mất trí. Nhưng đúng là, nó giúp con thoải mái hơn rất nhiều, chỉ có điều hơi sợ sệt và lo lắng nếu có người bắt con đi.
     
    Đêm qua, con cũng thức giấc, đứng trên sân thượng nhìn xuống, những cô gái làm tiền, váy ngắn và chút phấn son vẫn lảng vảng ở đó. Con bỗng thương mình, xót cho phận họ, và những làn khói thuốc mờ nhạt trông đến hư hao.
     
    Con biết mẹ rất khổ tâm và lo lắng cho con mỗi ngày. Con chỉ biết hứa là con sẽ không đăng bài ở báo nào nữa để cuộc sống của chính con, của gia đình mình bớt thêm phần gánh nặng. Những lời bình hà khắc, vô tâm, vô tư, thậm chí là cả vô văn hóa nữa làm con nghẹn lòng, tức ngực và khó thở. Những cảm xúc thật, lời khen, sự ủng hộ và giúp đỡ cũng chẳng thể làm con vơi bớt nỗi đau hơn, cũng chẳng thể làm con xoa đều nỗi sợ hãi đến khổ sở. Mỗi ngày mới đến, mắt con đều đỏ hoe, rầu rĩ. Mỗi khi mẹ ngồi vào bàn làm việc, điều đó làm con run sợ. Mẹ vào blog của con, vào báo, ..., xem có những gì liên quá tới con? Hôm nay, có ai la mắng con không? Hôm nay, có ai làm con gái của mẹ phải buồn không? Con đau lắm.
     
    Con hứa với mẹ rồi mà, con sẽ không gửi bài tới báo nào nữa trong một thời gian dài. Con cần lấy lại thăng bằng cho tất cả những chòng chành xưa nay. Con cần đứng ngay ngắn và thẳng thắn mọi vấn đề cho tất cả những im lặng, chịu đựng xưa giờ. Rồi con sẽ trở lại, tự tin như xưa và mang nụ cười đến với những người con yêu mến và họ cũng rất mến yêu con.
     
    Mẹ lo lắng khi con mới ở tuổi hai mươi, con còn quá trẻ, tâm hồn con còn quá mỏng mảnh để người ta cào xước. Con bị tổn thương, con bị xúc phạm và suốt ba tháng qua, con gần như sống trong im lặng rồi lại tự mình đứng lên. Sau Tết năm 2011, đó là một khoảng thời gian không quá dài nhưng đủ làm con vắt kiệt sức lực của mình vào những gì con đam mê và theo đuổi. Con trở lại với tất cả công việc của mình, con bỏ lại sau lưng tất thảy những yêu thương vụn vỡ. Mở miệng ra, con chỉ biết nói đến cơm-áo-gạo-tiền, Và đó là điều duy nhất, con làm, con yêu công việc và consẽ sống chết với nó.

    Con đã từng bỏ ngoài tai quá nhiều đồn thổi, vậy lần này, vì lẽ gì mà con không đứng vững. Hãy tin con, mẹ à. Con sẽ lại vững vàng và mạnh mẽ như xưa. Hãy cho con thời gian, con sẽ như trước:" Sống mạnh mẽ và yêu bằng cả trái tim".
     
    http://images.yume.vn/blog/20100624/hoa%20c%E1%BA%A9m%20ch%C6%B0%E1%BB%9Bng.png
     
    Lâm Phương Lam