Đăng nhập

Chiều buýt và công viên

Sài Gòn về đêm đẹp khác ngày, lung linh hơn và vẻ tấp nập thì vẫn thế, xe honda khắp nơi, ngồi trên xe cao hơn hết thẩy lại rất an toàn, có ngủ cũng không sao vì tôi đi tới bến luôn mà.

Minh Tấn

Một chiều Sài Gòn không mưa, mà lòng người như dậy sóng.

 

 

Nghĩ ra đôi khi tôi lại rất thích tính của mình, khi thì rất lười, khi thì siêng đến kinh ngạc, đến độ mấy đứa bạn chỉ biết lắc đầu nói một tiếng: "Khùng".

Một ngày không mưa, lại thèm một cơn mưa đến lạ lùng, dù mưa lạnh và rất buồn. Lâu rồi, từ lúc nghỉ Hè lại nhớ những chiếc xe buýt thân quen, dù xe buýt nước mình chưa thật tốt, nhưng bạn hãy tự cảm nhận nó theo cách của bạn, sẽ thích cho xem.

Và tôi lại một buổi chiều cùng buýt, đón hai tuyến xe hơn một tiếng đồng hồ, mà may thật cả hai chiếc máy điều hòa rất tốt, lại ngồi ngay chỗ quen thuộc - chiếc ghế thứ hai cạnh cửa sổ, gần cửa lên xuống. Đeo phone và ngắm đường, cảm giác rất thoải mái ^^.

Rồi cũng đến nơi cần đến, công viên Gia Định, hì chẳng biết sao mình chỉ thích mỗi công viên này. Nắng ơi là nắng, vội chạy mua chai nước rồi tìm một chiếc ghế đá, vậy mà công viên cũng đông nghẹt người.

 

 

Lôi cuốn sách mới mua "Hãy nói yêu thôi đừng nói yêu mãi mãi 2" ra đọc. Phía sau là cây gì to lắm, mát dữ dội luôn. Ôi! Cảm giác thật là thích, nhưng ngồi chút lại bắt đầu suy tư (bệnh từ nhỏ).

Nhìn phía sau là cái đồi nhỏ, phía trước là mấy cặp tình nhân ngồi sát rạt, bên trái có một đám sinh viên đang chơi trò chơi, bên phải cũng đông người đang tập với những cái máy tập của công viên. Lạc lõng lạ lùng, nhưng lại bắt đầu thấy thích cảm giác ấy, chẳng ai biết mình là ai, và ngược lại. Cái cảm giác như trên con đường tấp nập xe mà như chỉ mình mình rảo bước. Cuộc sống trở nên hài hòa và rất chậm.

Cuốn sách rất hấp dẫn, đọc mãi miết lúc nhìn đồng hồ đã hơn 5h chiều. Vậy là ngồi tiếp tục thẫn thờ một chút nữa. Người đang vào công viên đông hơn, nhưng chẳng ai đi một mình như tôi, lại bật cười thích thú. Ôi! Tôi thích cái cảm xúc bất chợt của mình, đôi khi quá êm rồi lại loạn lên. 

 

 

Mang balô lên, lòng vòng một chút rồi ra trạm xe buýt ngồi. Phải nói là hơi sợ, trời bắt đầu tối mà trạm xe lại một mình (chẳng phải sợ gì ghê lắm, chỉ là mắt cận, tối không thấy rõ số xe). May sao có vài người đến và cũng đợi. Thời khắc mà tôi thích nhất là đi xe buýt đêm, yên ả, không khí nhẹ và "phố lên đèn" trong điện thoại có bài này, nghe du dương ghê luôn ^^.

Sài Gòn về đêm đẹp khác ngày, lung linh hơn và vẻ tấp nập thì vẫn thế, xe honda khắp nơi, ngồi trên xe cao hơn hết thẩy lại rất an toàn, có ngủ cũng không sao vì tôi đi tới bến luôn mà.

Thế là hết một ngày bất chợt, chút vu vơ bay đi, nhẹ một chút.

Đôi khi, niềm vui chỉ đến khi chính ta tạo ra chúng và biết cách tận hưởng.

Love bus ♥

P/s: Hôm nay vui ghê, ngồi chơi mà ba cho bánh ăn hoài, là la (bánh bao chay ^^)

Ngày nóng nực - nhớ ngày hôm kia

05/08/2011

Chiều buýt và công viên

Chiều buýt và công viên

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận