trang Blog

nArCiSsUs_sUsUTham gia: 22/12/2010
  • Nhóc ! Tôi yêu em thật rồi.(Chap3)
    Cảm Xúc
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    Nhóc ! Tôi yêu em thật rồi.(Chap3)

    Chap 3:
     
    Hắn từ từ đi tới nó rồi wỳ xuống nhìn kĩ vào khuôn mặt nó, tay hắn nâng cằm nó lên một cách nhẹ nhàng, mỉm cười với nó rút ra một chiếc khăn lau chùi nhẹ lên vết thương của nó.
    Nó như bị thôi miêng trước hành động của hắn, jống như thiên sứ đang đến bên nó zậy, nhẹ nhàng thư thái và tuyệt đối mang lại cho nó cảm jác an toàn vô cùng như chưa từng có chiện j xảy ra.
    _ Em dũng cảm lắm, bị như zậy mà không khóc- hắn vừa lau vừa nói nó
    Không đáp lại lời nói của hắn, nó cuối gằm mặt xuống xấu hổ k dám ngước lên. Có lẽ hắn cũng hỉu nên khi lau mặt cho nó xong hắn liền đứng zậy đưa tấm bản đồ vào tay nó rồi lại bước đi về phía trong cánh rừng, thoáng một chút hắn tựa như bốc hơi k để lại dấu vết.

    Cầm bản đồ trong tay, nó cố gắng đứng zậy phủi wần áo rồi lặng thầm bước về phía dãy B.
    Mới vào ngày đầu tuần mà mặt nó thảm hại hơn bao h hết, nhưng điều khiến nó bất ngờ là hầu như tất cả mọi người trong lớp B đều hoan nghênh nó với vẻ mặt vui hơn bao h hết, chào đón nó rất nồng nhiệt chỉ trong phút chốc nó bỗng thấy mình trở thành đại minh tinh đến k ngờ.

    _ Sao cậu bị vậy….- một nhỏ từ bàn trên way xuống hỏi nó
    _ Trông cậu thật so bad- một con nhỏ kế bên nhỏ kia cũng way xuống nói
    _ Mình nghĩ cậu nên thay đồ- nhỏ bên phải way sang nói
    _ Đúng đó cậu nên thay nó đi- nhỏ bên trái nói
    Ngượng ngùng nhìn 4 người họ, nó cảm tháy có j đó vui vui rồi mỉm cười nhẹ gật đầu.
    Ra chơi 45’, nó cùng bốn nhỏ bạn mới wen đi vào phòng wc.
    Thay đồ chỉnh tề xong nó bước ra ngoài khuôn mặt vẫn k có j thay đổi k một chút cảm xúc vẫn lạnh lùng như tiền.
    Thấy nó ra 4 nhỏ bắt đầu chạy tới nhìn nó nở nụ cười hiền rồi bắt tay làm wen
    _ Mình là Vy
    _ Mình là Ánh
    _ Mình là Mi
    _ Mình là Như

    _Còn mình là Thanh- nó cũng cười đáp lại.
    Năm đứa nhìn nhau cười một hùi rồi bỗng có Mi lên tiếng
    _ Mấy người định đứng ở trong đây cười mải hả? đi ăn đi
    _ Bà suốt ngày ăn, ăn ăn ăn cho riết rồi thành heo nái nhá- Như nhìn nó lên tiếng
    _ hứ! kệ tui , jờ mí bà có đi hum á- nhỏ Mi jả vờ hơn dỗi hỏi
    _ Thôi đi dùm tui ih mấy bà- Vy lên tiếng
    Cả năm đưa vui vẻ cùng nhau xuống căn tin, tuy là chia đều ra hai dãy A B nhưng căn tin đều dùng chung cho cả hai khu vực, có thể nói là nơi phân biệt đẳng cấp thì đúng hơn.

    dã từng nge wa về sự hoành tráng của ngôi trường, nhưng nó càng ko ngờ hơn chỉ mỗi cái căntin thôi cũng khiến nó bàng hoàng jống như những toà nhà cao tầng san sát vào nhau zậy. tuy là ko đẹp bằng nhà nó nhưng sự rộng lớn này không khỏi khiến nó bất ngờ. những dãy tầng chia ra rõ rệt, đang phân vân k biết ngồi chỗ nào thỳ có tiếng nói chua chát vọng ra từ đằng sau.
    _ mấy con sâu này, mấy người đang cản đường tụi tao đó
    _ đúng là thứ dơ bẩn, chỉ cần thấy thứ này ở đây, không khí đã trở nên đục hơn.

    _ mấy con ma nữ nhà các người cũng rảnh rỗi lắm khi đứng ở đây đó- như nói
    _ tụi tao thich đứng đâu thì đứng mày cản đc hả- my cũng hùng hổ nói
    _ tao thấy cặn bã của tụi mày mới làm ko khí hết trong lành đó- ánh nói
    chỉ có nó và Vy đứng im k nói j.
    chát
    riếng bạt tai của nhỏ đầu đàn khiến cho mọi người trong căntin cũng way ra nhìn tụi nó.
    sức bạt tay khủng khiếp đến nỗi miệng như rách ra 1 mảng máu nhỏ nhẹ xuống, trên má còn hằn ra 5 dấu tay.

    _ đồ dơ bẩn, biến đi- tiếng con đầu đàn gằn từng chữ một
    không nhịn nổi ánh dơ tay đinh đánh lại thì bị Vy cản lại
    _ nhịn đi, nếu không mình không sống nổi trong trường đâu.
    mặt của như giờ đỏ tấy lên đôi hàng mi rung rung lại với nhau, đành biết câm lặng ko nói j, nếu chỉ cần nói là một tiếng thì chính thức tụi nó sẽ bị đuổi ra khỏi trường ngay, nếu k phải vì ba mẹ như có lẽ nó đã jáng cho con nhỏ đó một cái tát rồi.
    nghiến răng nhịn nhục, như và tụi nó way lưng bỏ đi rồi ngồi xuống một cái bàn trống kế bên kửa sổ có thể nhìn thấy ra ngoài được.
    vừa đặt chân ngồi xuống4 đứa đã an ủi vỗ về như, còn nó thì chạy đi xin đá.

    chườm đá lên mặt như, nó chỉ biết im lặng k nói tiếng nào, bởi vì nó cũng nhận ra nhỏ đầu đàn là đứa mà đã tát nó hum trước
    _ đồ mấy con nhỏ ma nữ- như nghiến răng nói
    _ thù này nhát định cũng có ngày trả lại mấy người- ánh nói
    _bộ mấy người đó có wuyền lắm hả- nó ngây ngô hỏi 4 đứa
    _ phải, cậu mới tới nên k bik, mấy con nhỏ đó dựa hơi con nhỏ đứng đầu đó, nên lúc nào cũng hống hách, cái thứ ăn bám mà- như tức jận wát
    _ đúng đó, tụi nó ỷ có thế lực mà ăn híp người khác- trong trường ai cũng sợ tụi nó- mi nói
    _ có những ngươì vì đắc tội với tụi nó mà bị đuổi ra khỏi trường- ánh nói
    _ vậy cũng còn đỡ đi, có khi nó làm cho ja đình người đó tri ja bại sản luôn- vy ngậm miếng bánh bỏ vào mồm nói
    Thanh như hiểu được phần nào đó, nên cắm cúi ăn không một chút biểu hiện j hết. cho đến khi tiếng ồn ào từ bên ngoài vọng vào.
    âm thanh ồn ào đó càng ngày càng lớn như phá vỡ cả bầu không khí im lặng, tiếng gào thét của đám nữ sinh, tiếng tâng bốc của đám nam sinh, lẫn người dãy B và dãy A đều đứng lên mắt không rời khỏi cánh của chính.
    Thời khắc đó, như đọng lại cả ngàn năm, 4 đứa con trai từ ngoài cổng bước vào, ai cũng toả rời ánh hào wang có khi còn sáng hơn cả mặt trời đó chứ.
    gió khẽ rít lên thành tiếng, kể từ khi 4 người đó bước vào, cả căntin như bừng sáng ai cũng nìn thở nhìn theo 4 nguoi đó, những người đang đứng jữa đường cũng tự động tách ra 2 bên. mắt của nó khẽ lướt wa 4 người rồi bất ngờ dừng lại trước một người.

    phải, khuôn mặt tên đó phát sáng ra thứ j đó kì ảo rực lửa như mặt trời , sống mũi thanh cao, đôi môi đỏ mọng cộng thêm nước da trắng ngần và nhất là đôi mắt ánh lên vẻ j đó kiêu kì thoáng chút lạnh lùng nhưng lại xen lẫn ấm áp phải nói tên đó jống như vị thần apollo.