Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
Em ở đâu trong trái tim anh?
03/05/2009 10:32 | 427 lượt xem
Đôi khi em vẫn tự hỏi, em đứng ở vị trí nào trong trái tim anh? Hẳn không phải là vị trí đầu tiên và trung tâm rồi, bởi đã có lần anh nói, với anh, gia đình, bố mẹ anh mới là số một. Em cũng không dám trách móc anh về điều đó, bởi vì ai cũng có một gia đình, nơi mái ấm chở che người ta từ những bước chập chững đầu đời và cả đến khi đã khôn lớn, trưởng thành. Em không thể ích kỷ bắt trái tim anh làm trái quy luật tình cảm của con người ấy. Em cũng biết, anh có nhiều thứ phải quan tâm và đáng quan tâm, anh có sự nghiệp phải phấn đấu, có công việc phải chăm lo, có nhiều sở thích cần thoả mãn, có nhiều bạn bè thân thiết, hiểu và chia sẻ được với anh nhiều chuyện, nhiều suy nghĩ mà em không thể chia sẻ với anh được. Tình yêu đối với em chỉ là một phần trong số rất nhiều thứ đó, chỉ là một góc nhỏ trong trái tim anh. Em chỉ đơn giản mong mình có thể giữ được một góc nhỏ nơi tận cùng trái tim anh, để sau khi đã đi qua hết những niềm vui, hạnh phúc, khát khao và cả những thăng trầm, đau đớn của cuộc đời, em vẫn còn ở đó, sẻ chia với anh mọi chuyện. Anh hay trách em sao ít tâm sự chuyện của em với anh, hay là em không tin tưởng anh. Không phải đâu anh ạ, bởi mỗi lần gặp nhau, anh đều có rất nhiều chuyện để tâm sự với em mà. Và em lắng nghe những điều đó, vui mừng vì mình ít nhiều có thể chia sẻ được với anh. Chuyện của em thì có gì đáng kể đâu.
Dạo gần đây, em bận nhiều việc quá. Và anh cũng thế. Khoảng cách đôi khi làm khó con người ta đúng không anh? Thỉnh thoảng mới gặp được nhau, thỉnh thoảng mới nói chuyện với nhau, mình dường như cũng ít chia sẻ được mọi chuyện với nhau hơn.Vừa rồi em vào blog của anh, mới giật mình nhận ra, anh - một người vốn từ đầu chẳng hứng thú gì với trò blog, nay lại có thể có một trang blog phong phú với số lượng entry nhiều đến thế. Rất nhiều chuyện trong số đó em chưa từng được nghe anh nói. Em giật mình, hình như em biết quá ít về cuộc sống, suy nghĩ, tâm sự, những chuyện buồn vui của anh so với các bạn anh.Và trong blog của anh, không có góc nào cho em. Em chẳng trách anh vì điều đó, chỉ thảng thốt tự hỏi mình, có phải lâu nay, vị trí của em trong trái tim anh đã không còn như cũ nữa mà em không hay biết? Hay ngọn lửa chúng ta nhen lên quá nhỏ so với cơn gió của sự xa cách, thế nên nó mới không được thổi bùng lên mà ngày càng mờ dần, yếu dần, nhỏ dần...Làm thế nào để đốt cho ngọn lửa ấy cháy lên hả anh?
Liên hệ
Xem các bài viết khác