Đăng nhập

Cho tôi gửi vào dòng sông nén tâm hương

Mùa mưa ngâu, tháng 7 hàng năm. Tôi lại về thành cổ Quảng Trị vào một buổi chiều trời giăng đầy những áng mây xám xịt sắp chuyển sang mưa. Anh đón tôi là ấm trà tim sen đã đun sẵng và một chùm hoa mào gà giản dị anh hái bên dòng sông Thạch Hãn.

Hôm đó tôi đã nín cười và đón nhận những bông mào gà anh tặng mà mang một câu hỏi bỏ ngõ, cứ thầm nghĩ “sao không phải là hồng nhung hay lưu ly hoặc bất kỳ một loại hoa nào đẹp rực rỡ được bày bán ở quầy?”.

Rồi anh trầm tư bảo rằng: Hoa mào gà như ngàn vạn những ngọn nến lung linh trong nắng, trong mưa, trong sương gió, vẫn vươn lên kiêu hãnh và mặn mà tình nghĩa thuỷ chung như tấm lòng những người lính trẻ đã ngã xuống cho tổ quốc đứng lên.

Tôi nghẹn ngào và lòng nặng trĩu, giữa cuộc đời rất thực lắm giông tố mà sông kia phải phẳng lặng.

SDC11236

Chiều ấy hoàng hôn trên Thạch Hãn nhuộm một màu tím ngắt

Chiều ấy, hoàng hôn trên Thạch Hãn nhuộm một màu tím ngắt. Tôi và anh đến con sông đang ôm trọn trong lòng nó hàng trăm linh hồn liệt sĩ đã lặng lẽ chìm mình trong những ngày đỏ lửa hào hùng ấy.

Dòng sông xanh ngắt mà ai đã nhuộm đỏ một thời bằng máu và hoa. Tôi đã từng nghe anh kể về chiến dịch 81 ngày đêm năm 1972, cuộc chiến tranh Việt Nam rơi vào thời khắc ác liệt nhất vào “mùa hè đỏ lửa”. Để rút khỏi Thành Cổ chí còn có con đường duy nhất là mở một đường máu vượt qua sông Thạch Hãn. Hàng trăm chiến sĩ đã vĩnh viễn nằm lại dưới đáy lòng sông.

Nén lại lòng mình một chút, tôi lặng thầm lắng nghe gió thổi nhè nhẹ từ đáy sông huyền thoại, sóng vẫn cứ lặng lờ vỗ và trôi rất bình lặng. Và hình như dòng sông ấy đang ứa chảy từ trong trái tim tôi. Bởi trong tôi đang trăn trở một điều đó là dòng sông rất lạnh lẽo mỗi khi chiều về.

Có lẽ vì tôi không đến đây vào đúng những đêm rằm, nên nơi đây rất lặng lẽ và bình yên. Anh đưa tôi một ngọn nến bé nhỏ được đính giữa những búp đèn mang hình cánh sen kết từ những mảnh giấy màu hồng điệu.

Trong màu mây mịt mờ và trong sự thành kính lặng lẽ. Tự tay mình thắp nến rồi trân trọng nhẹ nhàng thả xuống dòng nước mát lành, những chiếc hoa đăng sáng lung linh và lấp lánh trên mặt sông. 81 chiếc hoa đăng tượng trưng cho chiếc dịch 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ. Một định mệnh oai linh trên dòng sông lịch sử. Hàng vạn anh hùng ở lửa tuổi 20 đã ngã xuống để giữ từng tấc đất.Mỗi mét vuông đất tại Thành Cổ Quảng Trị là một mét máu và sự hy sinh của các chiến sĩ đã trở thành bất tử,góp phần vào thắng lợi của Hiệp định Paris năm 1973 và đại thắng mùa Xuân năm 1975.

 SDC11207

81 chiếc hoa đăng tôi thành kính và trân trọng thả xuống

tượng trưng cho chiến dịch 81 ngày đêm trên Thạch Hãn

Từng chiếc hoa đăng và những vòng hoa cứ thế trôi nhè nhẹ về phía hạ nguồn, trôi mênh mang giữa bầu trời tháng 7. Anh thì thầm bên tai tôi câu chuyện về lễ thả hoa và người lính Lê Bá Dương, và là tác giả của 4 câu thơ rất nổi tiếng mà ai cũng đều biết đến khi nhắc đến dòng sông Thạch Hãn và được khắc rất trang trọng trong nhà lưu niệm liệt sĩ Quảng Trị.

Đò lên Thạch Hãn ơi chèo nhẹ

Đáy sông còn đó bạn tôi nằm

Có tuổi hai mươi thành sóng nước

Vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm.

Vâng. Đó là những câu thơ thắt lòng mỗi khi tôi nghe đến. Dù tôi không sinh ra vào thời chiến, nhưng đọc những câu thơ ấy đã cho tôi thấy một nỗi đau đáu, tiếc thương về sự hi sinh và tổn thất vô bờ bến, những anh hùng ở lứa tuổi thanh xuân đã bất chấp hiểm nguy của mưa bom bão đạn, sẵng sàng vượt sông để bảo về Thành Cổ mà không tiếc máu xương mình và dù thân xác vĩnh viễn tan hòa vào cỏ cây, sông nước.

Đúng như thế, dưới đáy lòng sông vẫn mãi mãi hiện hữu các chiến sĩ anh hùng cách mạng, trong miền ký ức của mỗi người còn đang sống không bao giờ quên lãng.

Những người chỉ mới tuổi 20, vẫn còn rất trẻ. Xong họ đã lấy gan vàng chọi với sắt thép để tạc nên một tượng đài sừng sững với khát vọng độc lập, thống nhất về lương tri và phẩm giá con người trước vận mệnh đất nước.

Tôi ngưỡng mộ và khâm phục khí phách, sự can trường trong họ. Một khi lòng yêu nước đã lên đến tột cùng thì cái chết cũng rất nhẹ nhàng như hòa mình vào dòng nước chảy.

Có lẽ cuộc chiến 81 ngày đêm trên dòng sông Thạch Hãn là một khúc tráng ca được viết bằng máu đỏ của những người đã ngã xuống. Một mốc son lịch sử đó sẽ mãi mãi ghi vào trang sử trường tồn của dân tộc Việt Nam nói chung và người dân Quảng Trị nói riêng.

Trên mảnh đất anh hùng này, tuy đã im tiếng súng, lắng tiếng bom, nhưng liệu thời gian đó cỏ đủ cho nỗi đau chìm sâu vào ký ức của mỗi người lính từng sống chết với 81 ngày đêm bên dòng sông ấy và cả những người đang sống.

Chiều đã tắt và đêm bắt đầu lên. Chúng tôi đứng lặng lẽ trên những bậc thang trên tượng đài Thạch Hãn, để bâng khuâng phóng tầm mắt về phía xa xăm, nhìn mây vẫn xám xịt trôi bồng bềnh giữa ngàn cỏ lau và hoa mào gà. Mà người dân Quảng Trị bao năm qua dường như đã quá thân quen với loài cây hoang dã có lá mềm nhưng sắc nhọn này. Hàng năm, cứ khoảng tầm tháng 7, cây lại trổ hoa phơ phất trắng đến nao lòng. Người Quảng Trị gọi hoa cỏ lau là hồn người chiến sĩ, có bao nhiêu hoa cỏ lau nở trắng là bấy nhiêu người con ưu tú đã ngã xuống vì mảnh đất này…

Trời bỗng chuyển cơn mưa. Chúng tôi phải tạm biệt dòng sông huyền thoại. Và mỗi nằm cứ đến mùa mưa ngâu tháng 7 tôi sẽ về để thắp lên mộ các anh hùng liệt sĩ một nén hương thơm để hiểu rằng "Sống là phải biết tri ân". Và trong trái tim tôi, tên người sẽ mãi mãi gắng liền giang san.

SDC11303

Hình ảnh: Phạm Tấn

Bài viết: Thùy Dương.