"CHÓ VÀ MÈO CỦA NGOẠI, SAU NÀY NGOẠI MẤT, CHÓ VÀ MÈO CHỊU MỒ CÔI DÙM CHÚT NGHEN"……

— Yume.vn —

"CHÓ VÀ MÈO CỦA NGOẠI, SAU NÀY NGOẠI MẤT, CHÓ VÀ MÈO CHỊU MỒ CÔI DÙM CHÚT NGHEN"…

Câu nói ám ảnh mà Ngoại khiến tôi nhớ miết.

“Nhỡ không còn đi bán được nữa, bà tính sao?” – tôi hỏi.

“Con đi… Con nuôi Ngoại…” – thằng Chó vứt ngay hộp sữa ra ngoài chiếc xe đẩy, nhanh nhảu nhảy vào trong câu hỏi của tôi. Nghe xong, Ngoại nó đang cười tự nhiên tắt hẳn, rồi méo xẹo, rồi ôm chặt khuôn mặt Chó mà ứa nước mắt

Tôi không muốn kể về gia cảnh nó, vì tụi nó mồ côi, từ lúc mới lọt lòng. Giờ chỉ còn ngoại nó, tôi xin chỉ nhắc về ngoại nó thôi!

Hai đứa con vừa được sinh ra thì ba mẹ chúng lần lượt bỏ rơi, để lại cho người bà già. Ngoại gọi thằng cháu trai tên là Chó (Trương Gia Bảo, 5 tuổi), đứa cháu gái là Mèo (Trương Mỹ Duyên, 3 tuổi), tức 2 con thú cưng nhỏ xíu mãi bên Ngoại. Chó Mèo lọt lòng, Ngoại đã phải mớm sữa cho uống. Chó Mèo ngã, một tay Ngoại đỡ nâng. Chó Mèo trở trời ốm vặt, Ngoại lấy thân mình ủ ấp hoài các đêm mưa…

Mấy tháng nay, cái chân bà trở nên buốt nhức lắm. May thay, mỗi lần đi bán có thêm chiếc xe đẩy của Chó Mèo làm điểm tựa. Nhìn anh em nó chí choé tranh đồ chơi, bập bẹ gọi thương “Ngoại… Ngoại”, mà bà lại có động lực bước tiếp.

Kiếm từng đồng bạc ít ỏi từ cọc vé số, tắm trong cái nắng mưa Tp.HCM, biết phận mình mồ côi mà Chó và Mèo chẳng bao giờ đòi hỏi Ngoại phải cho ăn sung mặc sướng. Bầu trời, mặt đất dường như đã vị trí ngủ tạm cho 2 đứa trẻ qua ngày.

“9h sáng, lo tắm rửa cho cháu xong thì 3 bà cháu lạ ra cầu Hậu Giang bán. Trưa tui mua cơm, cháo huyết cho ăn, dư thì tui ăn, hết thì nhịn cũng hổng sao. Cũng may, mấy người ở gần thấy thương nên tương trợ mua vé số nhiều. Đôi khi còn nấu cháo, miếng cơm dư ra để chừa cho tụi nó,… làm tui mừng thầm.”

“Mẹ con đâu Chó?” – Tôi quay sang hỏi Chó.

“Đi theo chồng khác rồi” – thằng bé nhanh nhảu đáp.

“Cha con đâu?”

“chết rồi?”

“Con thương ba mẹ hông?”

“Hông. Con thương Ngoại”.

Gần cả cuộc đời, bà Khanh chưa bao giờ nghĩ ở tuổi xế chiều này, bà lại có ngày rơi vào cảnh cùng cực như thế. Tuy nhiên rồi khi số phận đã gọi tên, bắt bà phải trả hết nợ đời, bà đành nở nụ cười chấp nhận. Với bà, chỉ cần Chó Mèo cạnh bên, tất cả rồi sẽ qua.

“Tui biết là mình không còn sống được bao lâu nữa đâu. Lúc nào cũng dặn mình không được nghĩ đến ngày đó. Tuy nhiên sự thật là vậy! Thôi thì giờ còn sống ngày nào, Ngoại còn lo cho tụi nó chừng đó. Sau này, tui mất, Chó và Mèo ráng chịu mồ côi dùm Ngoại với nghen!”…

#aFamily #hóng_trên_mạng #Lv





#Yume