CHỒNG L.O.Ạ.N LU.Â.N CÓ 2 CON CÙNG CHỊ HỌ, LỪA DỐI VỢ MÌNH BẢY NĂM TRỜI…… – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

CHỒNG L.O.Ạ.N LU.Â.N CÓ 2 CON CÙNG CHỊ HỌ, LỪA DỐI VỢ MÌNH BẢY NĂM TRỜI…

tôi đã vừa yếu đuối trước sự bất hạnh bất ngờ xảy ra, vừa đau khổ và cố gắng mạnh mẽ để cùng con trai tôi băng qua. thời gian 7 năm bấy giờ tôi đã không còn chịu đựng được nữa khi mà chồng tôi cùng người chị con gì của chồng tôi sống cuộc sống vui vẻ hạnh phúc giàu có.

tôi NGUYỄN THỊ N là một cô điều dưỡng đã kết hôn cùng anh HỒ DIÊN T là một bác sỹ cùng bệnh viện tôi làm bệnh viện Đa Khoa P.D. cuộc hôn nhân của chúng tôi đến nhanh Tuy nhiên cũng đã siêu nhẹ nhàng và hạnh phúc. chồng tôi luôn yêu thương chia sẽ luôn bên tôi mọi lúc mọi nơi,cả cơ quan ai cũng biết điều đó. với gia đình nhà ngoại thì anh siêu thân thiện tình cảm và tôn trọng. khi chúng tôi mất đi đứa con đầu lòng, chồng tôi đã chăm sóc động viên và an ủi đưa tôi băng qua để đón nhận đứa con mới.đứa con tiếp sau đó của chúng tôi gần chào đời cũng là lúc chồng tôi nghỉ làm để đi học lên bằng thạc sỹ. sinh con vất vả chồng đi học , con ốm đau suốt lại hay uốn, Tuy nhiên cố ông bà 2 bên giúp , có chồng yêu thương độn viên nên tôi băng qua được hết.

gia đình chồng tôi không chẳng khó khăn nợ nần chồng chất , nên giờ chồng tôi đi học phải vay mượn siêu nhiều. tôi đi làm lương thấp vừa nuôi con vừa thuê nhà Tuy nhiên cũng cố đi phường chút ít gửi thêm cho chồng ăn học, vay mượn bạ bè chú gì gửi cho chồng, tuy cũng có lúc tôi muốn phát điên Tuy nhiên sự quan tâm mỗi ngày , mỗi ngày ít nhất chồng tôi 5 cuộc đt hỏi thăm mẹ con.và lời hứa mẹ con cố gắng ngày bảo vệ bố sẽ về đưa mẹ con vào cùng bố. cuộc sống vất vả cứ trôi dần đến các tháng cuối chờ bảo vệ thì đã có sự đổi thay, số lần gọi đt của chồng ít đi với lý do bận chuẩn bị cho bảo vệ.nhà có từng nào vàng cưới tôi đều phải bán để lo cho con ốm đau đi viện vùa gửi cho chồng và ngày bảo vệ cũng đến , tôi hỏi khi nào bố về đưa mẹ con vào cùng bố, chồng hỏi vào làm chi, tôi đã làm mình làm mẩy nên chồng tôi phải về đưa mẹ con tôi vào. tưởng rằng vào với bố sẽ vui lắm hãnh diện lắm , Tuy nhiên vào Huế một mình 2 mẹ con với phòng trọ nhỏ đi ra đi vào bố thì đi suốt.

ngày bố bảo vệ 2 mẹ con được bạn bố chở đến trường nơi bố bảo vệ, Tuy nhiên cũng chỉ đến đứng nhìn rứa. bảo vệ xong con tôi sốt , nó sốt cứ 38,5 là co giật, vậy mà thay vào sự lo lắng cho con thì bố bắt 2 mẹ con về, con sốt co giật Tuy nhiên vẫn chở ra bến xe, ra bến xe tôi tay bồng con ốm kèm theo viên thuốc nhét đít khi cần, kèm theo chiếc xe máy , kèm theo đồ đạc. ngồi trên xe bồng con mà lòng đau buồn tủi vừa thương con vừa thương mình chảy nước mắt , trên xe hơi sốt cao phải nhét đít, mong cho xe về đến nơi nhanh, về vinh con tôi nhập viện, một tuần nằm viện không được bố quan tâm hỏi han.

hết một tuần nằm viện mẹ con tôi về ngoại để chờ bắt xe về nội. bắt xe về đến cổng nhà nội tôi đứng lặng vì thấy chồng tôi đứng ngay ở sân đó rồi. đứng ngoài cổng nhìn chồng với suy nghĩ Lý do ở sao chồng tôi về biết con nằm viện răng không vào đón con về luôn, hay cũng rẽ vào ông bà ngoại chào hỏi tiếng dù sao 2 năm hoc ông bà cũng đã giúp chăm cháu và cũng vay mượn tiền cho chồng ăn học. tôi im lặng bồng con đi vào nhà không một lời chào với chồng. suốt buổi tôi và chồng không nói với nhau lời nào, ăn cơm xong chồng tôi đi cafe với bạn, tôi và con ở nhà với bà, tôi nói bà hình như chồng con có ai khác nữa ah, bà chửi tôi đồ mặt nạc đốm giày mặt một cục thịt nạc vừa ngu vừa đần, ai bảo cứ đòi vô huế làm chi cho nó vướng bận để cho nó học hành nó lo cho mẹ con nhà mày chứ cho ai, mi ngồi đó mà nghi ngờ lung tung con tau không có loại đó đâu.

Tôi lên giường đi ngủ chồng tôi vẫn chưa về, 3 giờ sáng chồng tôi vác balo đi, không nói lời nào với tôi, tôi như chết lặng, miệng không mở được lời , chân tay không muốn đứng dậy,nằm như không biết gì. chồng tôi bắt xe đi và kể từ ngày đó bỏ mẹ con tôi ở nhà, ông bà nội cũng động viên nó đi làm ăn sau nó về, Tuy nhiên tôi biết sẽ không như vậy, tôi vẫn đi làm và sống trong buồn bực có lúc muốn phát điên. đến ngày được bạn chồng cho biết chồng đã có người khác, mẹ chồng tôi nói để bà đi lôi chồng tôi về , tôi không chịu được xin ông bà cho mẹ con về ngoại ở, và biết thêm sự thật đau lòng và loạn luân hơn nữa là người mà chồng tôi ở cùng là người mà chồng tôi ở cùng là chị NGUYỄN THỊ H ở Nghĩa Đàn là chị con gì của mẹ chồng tôi, ngày mà chồng tôi đuổi mẹ con tôi từ huế về là ngày chị H sắp sinh con cho chồng tôi nên mẹ con tôi phải về dù con đang ốm.

Tôi nói với bố mẹ chồng , ông bà nói nó là con thầy mẹ nên nó có giết người cũng là con thì nó có giết người cũng là con bố mẹ nên bố mẹ không thể bỏ nó được. bà đã vào bình phước để giữ con cho chồng tôi và lừa tôi là mẹ vào làm thuê làm công nhân kiếm tiền chô ống uống thuốc đau chân, tôi đã tin bà, ông bà vẫn gọi điện hỏi thăm con tôi. rồi chồng tôi và chị H có thêm đứ con thứ 2 tôi coi như không còn gì nữa, tôi tìm mọi cách để đổi thay môi trường làm việc mới đẻ 2 mẹ con bắt đầu lại cuộc sống mới. Tôi về vinh mong có cuộc sống yên bình không liên quan chi đến gđ chồng nữa, cuộc sống vui vẻ qua ngày, ông bà vẫn thi thoảng gọi đt hỏi thăm Tuy nhiên con tôi nó không thích nghe máy, và tôi cũng không muốn nghe bởi bà cũng chỉ nói đi nói lại các chuyện tôi không muốn nghe.

Bà trách tôi không cho ồng bà gặp cháu , Tuy nhiên tôi nói ông bà muốn gặp cháu thì cần chi hỏi ý kiến ai , cần chi ai cho phép ông bà cứ vào mà thăm cháu , không vào thăm ngồi lại trách tôi. Sao không nói bố nó từ ngày bỏ đi chỉ duy nhất năm đàu tiên gọi một cuộc con tôi nó không nghe máy rứa cũng tắt máy luôn , không một lời giải thích , không một lời xin lỗi không một lời gì để tôi biết, từ đó đến giờ 7 năm trời không gọi một cuộc đt hay tìm gặp con một lần xem con mình nó sống như răng lớn như thế nào học hành ra sao có khoẻ mạnh không, Lý do ở sao họ làm nhiều điều sai rồi lại cứ trách tôi và còn chửi tôi. tôi đã muốn yên bình để sống thôi mà.

Tuy nhiên hôm nay bà nội con tôi gọi điện thoại nói cho gặp cháu , tôi nó cháu đi học mẹ ah, mà nó cũng ko muốn gặp nếu thật sự ông bà nhớ cáu muốn gặp thì vào mà thăm. Bà nói em bữa ni gọi mà không cho gặp thì sẽ nói bố nó không gửi 2 triệu hàng tháng nữa, tôi đã điên lên tôi nói đừng có lấy 2 triệu ra dọa con, tháng có 2 triệu thôi không nhiều nhặn chi không đủ cho cháu ăn mô mà dọa,con tôi nó đã thiệt thòi đáng lẹ ông bà phải biết và cho nó bao nhêu cũng không thấy đủ bên đàng này có 2 triệu mà dọa lên dọa xuống, bà nói khó nghe quá tôi đã hết lên với bà bây để cho tau sống với , cho tau được yên được không. Tuy nhiên rôi tôi nhận được các tin nhắn mà bà gửi đó. Tôi chịu đựng cũng có hạn.tôi phải làm gì đây để tốt cho con tôi và cho tôi đây.

#hong #loanluan #giadinh #phunu #bathanh



Yume.vn Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết!

Yume