Chủ nghĩa ngu si

Idiocracy - Chủ nghĩa ngu si

Theo sự phát triển trong lịch sử loài người, trí tuệ con người luôn luôn tiến bộ, và chúng ta sẽ còn tiến xa đến đâu? Vậy mà trong bộ phim viễn tưởng Idiocracy, Mike Judge, đạo diễn và viết kịch bản, tiên đoán rằng chỉ số thông minh QI của loài người sẽ giảm nhiều, mọi trật tự và các giá trị trong xã hội sẽ bị đảo lộn.

Một bộ phim theo thể loại dystopia, giống như tiểu thuyết 1984 của George Orwell, các phim Metropolis của Fritz Lang, The Island của Michael Bay hay như Brazil của Terry Gilliam. Thể loại dystopia, một nhánh của thể loại giả tưởng (science fiction), chuyên khai thác đề tài một xã hội trong tương lai nơi mọi chuyện tồi tệ diễn ra, nguợc với thể loại utopia, chuyên khai thác chủ đề về một xã hội hoàn hảo.

Idiocracy không phải là một bộ phim u ám, mà là một bộ phim hài. Câu chuyện kể về một người lính tên Joe Bauer, một công dân bình thường như biết bao người Mỹ, bị đóng băng trong một thí nghiệm của quân đội. Khi anh tỉnh dậy, thế giới đang sống trong năm 2505. Trong vòng 500 năm đó, chỉ số thông minh của loại người đã giảm mạnh. Tại sao vậy? Ở đầu phim, có một lời giải thích, những người kém thông minh luôn luôn sinh sản nhiều. Những người thông minh thì chuyên sống vụ lợi, họ luôn luôn đặt sự nghiệp, tiền bạc... lên trên việc sinh con đẻ cái. Do đó, trái đất càng ngày càng nhiều kẻ kém thông minh.

Trong tương lai đó, con người sống chỉ để giải trí và kiếm lợi nhuận. Không còn ai biết đọc biết viết, đến nỗi phần lớn các biển báo, panô chỉ còn toàn hình vẽ. Tháp đồng hồ thì ghi luôn giờ bằng số vì không ai còn biết xem đồng hồ. Ngôn ngữ được sử dụng là ngôn ngữ đường phố. Và cũng chẳng còn ai cố gắng động não suy nghĩ nên cà phê không còn cần thiết nữa. Chẳng ai tranh thủ chạy vào Starbucks vừa uống ly cà phê, vừa đọc sách hay làm việc, khiến cho Starbucks phải chuyển sang kinh doanh mại dâm. Vâng, trong xã hội đó, người ta sử dụng tình dục để giải toả như là chúng ta uống một ly cà phê. Khiếu hài hước và thẩm mỹ của loài nguời cũng bị bình dân hoá thê thảm: bộ phim ăn khách nhất 2505 và cũng là bộ phim giành giải Oscar năm đó tên là Ass, và suốt 90 phút là một cái đít đang đánh rắm! Các trường đại học cũng biến mất, còn loài người thì học đại học trong các trung tâm thương mại. Đó là một phần nhỏ của thế giới tương lai.

Joe Bauer nghiễm nhiên trở thành nguời thông minh nhất thế giới, "xứ mù thằng chột làm vua". Và thế là Tổng thống Mỹ, một cựu đô vật, cử Joe lên làm Bộ trưởng Bộ nội vụ. Trong vô số những vấn đề cần Joe giải quyết, bao gồm tìm cách chữa "căn bệnh thế kỷ"... mụn trứng cá, Joe phải khôi phục lại ngành nông nghiệp của đất nước vì sau bao nhiêu năm, không một mầm cây nào phát triển. Joe phát hiện ra, đơn giản là vì Gatorade (một mác nước tăng lực ngọt, với nhiều vị hoa quả) đã thay thế... nước. Con người không còn dùng nước để uống nữa mà họ dùng Gatorade, vì hãng này tài trợ cho nhà nước, đổi lại, họ được độc quyền phân phối nước và dần dần, thay thế thói quen dùng nước bằng Gatorade. Nước không còn là một thành phần tất yếu của cuộc sống mà chỉ là một thứ chất lỏng nhạt nhẽo, dùng để xả bồn cầu. Joe chợt hiểu là những con nguời này cũng dùng luôn Gatorade để tưới cây.

Đây là một phim hài, dùng xã hội tương lai để chỉ trích lối sống của một loài người hiện tại. Đó là luôn luôn chạy theo lợi nhuận, luôn luôn cố gắng tìm cách để thoả mãn những nhu cầu như ăn, uống, giải trí. Và khi những giá trị đó trở thành những giá trị tuyệt đối, thì đầu óc loài người càng ngày càng trở nên mụ mị và họ chẳng còn khả năng suy nghĩ. Chính Joe đã thốt lên rằng, không thể cứu được xã hội này, chỉ có cách là quay nguợc thời gian và kêu gọi mọi người đừng coi thường trường học và cố gắng đọc thật nhiều sách. Và hiện tại chúng ta cũng vậy, chúng ta luôn luôn tìm kiếm sự đơn giản, dễ dãi... Đồ ăn nhanh, đồ ăn sẵn để khỏi phải chế biến. Giải trí thì tưng bừng chỉ cần dễ hiểu, giật gân, gây sốc, không cần phải suy nghĩ nhiều. Trong phim có một đoạn cảnh sát tấn công bằng súng vào một chiếc taxi, dân tình xúm vào xem, hò hét cổ vũ rồi quay ra đánh nhau. Tất cả chỉ xoay quanh các thương hiệu, nhãn mác, chúng như điều khiển xã hội này. Giống như một ông bộ trưởng trong phim cứ luôn mồm nói: "Chương trình này được tài trợ bởi Carl's Jr" bởi vì hãng đồ ăn nhanh này trả tiền để ông phát biểu như vậy trước công chúng.

Bộ phim này đánh rất mạnh vào xã hội và chính phủ Mỹ khiến cho Fox không dám quảng bá, phát hành phim này rầm rộ. Cho dù diễn viên chính là Luke Wilson đi chăng nữa, bộ phim chỉ được trình chiếu ở sáu thành phố nhỏ, và phát hành thẳng dưới bản DVD ở các nước khác.

Bộ phim không phải là một phim hài xuất sắc nhưng nhũng điều được đề cập đều là thật. Khán giả xem phim, cũng có thể nhân thấy một phần của mình trong số những con người ngu si của tương lai. Thông điệp của bộ phim khiến cho mọi người lo lắng, và phải nhìn nhận lại lối sống của mình: chúng ta đang sống trong một thế giới không bình thường.

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận