trang Blog

chuhueanhTham gia: 03/06/2009
  • Chớ nghĩ rằng lầm lì là không biết gì nhé
    Thư Giãn
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    Chớ nghĩ rằng lầm lì là không biết gì nhé

    Nhỏ còn thơ dại mới lì

    Lớn rồi đi học, học thì phải khôn.

    Nhưng cũng có những người, lì là bản tính có sẵn trong tự nhiên rồi. Chữ lì được định nghĩa như sau: Lì có nghĩa là trơ trơ ra đó, nắng mưa, gió bão không làm thay đổi, không hề hấn, ảnh hưởng gì đến mình và từ đó trở thành trơ lì. Khi có chữ "lợm" đi theo phía sau thì lì biến thành "lì lợm", nghĩa là lì hạng nặng, lì quá đỗi, lì hết thuốc chữa,... Người lầm lì là người ít nói, không bộc lộ tình cảm ra ngoài, lạnh lùng như nước đá.

    Cứ theo cái định nghĩa này thì người lầm lì là bản tính, chứ chả liên quan gì đến kiến thức.

    Nhà tôi có một người như thế.

    Ban đầu, ai cũng nghĩ, có lẽ là chú ở vùng cao nên khi về Hà Nội ngại tiếp xúc nên không nói mấy. Ai hỏi gì thì chú trả lời cái nấy, tuyệt nhiên không có một câu thêm bớt nào sau đó nữa. Câu chuyện với chú ấy cũng chỉ dăm ba câu hỏi thăm là ... chấm hết. Vì chú chả thích nói chuyện. Nhưng nhiều lần về Hà Nội, chú cũng chỉ giao tiếp với mọi nguời bằng vài câu mà thôi, thời gian còn lại, chú ngồi thu lu một chỗ và ngắm phố phường, cũng không thích đi đâu cả.

    Mọi người gọi chú là chú lầm lì (ý chỉ chú ít nói).

    Theo suy luận lô gic cồ thì những người ít nói, chắc chẳng làm nên việc gì mấy???

    Thế mà chú ấy là người đầu tiên trong họ đi du lịch 7 nước châu Âu cơ đấy. Kể chuyện này, ai cũng lấy làm lạ. Cô em gái mời chú sang Hà Lan chơi. Thay đổi không khí thế nào mà chú lại mang cái lầm lì của mình đi du ngoạn những 7 nước tư bản cơ chứ. Xem hết, chụp ảnh hết, biết hết, chỉ có điều cũng chẳng nói gì mấy.

    Mọi người bắt đầu để ý đến chú. Hóa ra chú không lầm lì như cái vẻ lầm lì bên ngoài của chú.

    Nhà có người ốm. Chú là người đôn đáo đi tìm thầy thuốc rồi cả thầy bói nữa. Chú nói câu nào, ra câu nấy, rõ ràng, có chủ ý, khiến ai cũng ngỡ ngàng. Trong cái lầm lì bên ngoài là sự hoạt bát.

    Chú còn làm thơ. Mà thơ của chú lại hay, lại có tình mới lạ chứ. Những câu thơ da diết, chan chứa tình cảm. Thơ chú kể về tình cảm của người em đối với người anh đã mất. Trong đó nhấn mạnh đến sự nhớ mong của người nhà, anh em, bè bạn; nhấn mạnh đến sự mất mát. Ai đọc những dòng thơ đó cũng đều không cầm được nước mắt.

    Chả ai nghĩ được, đó là bài thơ của một người lầm lì.

    Cái nhìn về chú trong tôi đã thay đổi. Chú vẫn lặng lẽ sống bình thường như bao người khác trong một căn nhà nhỏ ở tận một huyện của vùng núi Hà Giang nhưng chú chẳng lầm lì tí nào. Cái gì chú cũng hiểu, hiểu hơn người khác. Cái gì chú cũng biết, biết hơn người khác. Và làm tốt hơn người khác. Nhưng chú không nói ra, vì chú vốn là người lầm lì.

    Cái lầm lì đáng khâm phục./.

    Chớ nghĩ rằng lầm lì là không biết gì nhé