Đăng nhập

Chúng ta có đang yêu nhau không?

Anh à! Viết lên những dòng này là lúc con tim em đã bắt đầu thổn thức vì anh, đã để những lời chọc ghẹo vu vơ của anh làm lòng em xao xuyến. Giữa dòng người xa lại ấy em lại nhìn thấy anh, và cũng ở đó anh lại bắt chuyện cùng em. Anh biết không, người ta bảo em hơi kiêu đấy nhé! Em chẳng bao giờ để ý những lời mật ngọt của bọn đàn ông tán tỉnh em. Họ bảo em lạnh lùng, thờ ơ quá, mẹ em lại bảo cứ thế này thì đến khi nào mới lấy được chồng đây. Em chỉ cười thôi anh ạ! Ừ thì là vì trái tim em đã tổn thương, đã không còn tin nổi lòng dạ của các anh có thể trao duy nhất cho một cô gái hay không?

Chúng ta có đang yêu nhau không?

Quán quen ấy em chọn cho mình góc bàn ít ai để ý nhất, mở laptop và gõ những dòng tài liệu còn dang dở của mình, miếng lót nước dưới ly cafe đã ướt đẫm, anh đến ngồi vào chiếc đối diện và bảo phục vụ thay cho em, và thế là chúng ta gặp nhau. Anh bảo hôm ấy quán hết bàn trống, em bắt bẻ chỉ chiếc bàn kề bên, anh không chịu thua nói họ đặt trước rồi đấy! Góc nhỏ sáng ngày đó anh chỉ lặng lẽ nhìn em nhìn chằm chằm vào máy tính thôi, vì anh là người đến sau và quy định người đến trước đặt ra là không được làm ồn... Tình cờ rồi nối tiếp tình cờ, mỗi ngày anh nói một lý do khác nhau để chiếm chiếc ghế đối diện ấy, nào là góc này view đẹp, bàn bên cạnh nắng rọi vào rồi, nào là hôm nay anh muốn ngủ, bên đó ồn lắm... Em cũng không thể chỉ ngồi gõ tách tách hoài mà chẳng quan tâm đến kẻ ngồi đối diện...

Những ngày sau đó chúng ta hay đi cùng nhau nhỉ? Nói chuyện rồi thỉnh thoảng lại vào khu vui chơi, hóng mát, dạo phố đủ các kiểu... Anh bảo anh đã từng yêu, cô gái ấy rời xa anh vì anh quá thờ ơ, không quan tâm đến cô ấy. Lúc ấy em đã nghĩ chắc cô ấy chưa thực sự hiểu anh, anh bên cạnh em vô cùng chu đáo, và lo lắng cho em... Dần thì trái tim em thực sự đã rung động. Tổn thương trong lòng em anh đã dần bù đắp lại, em tin là anh nhìn thấy được, em vẫn thường bảo rằng cảm ơn anh đã đến ngồi đối diện cùng em, anh cười bảo hẳn là duyên em ạ...

Chúng ta có đang yêu nhau không?

Cũng sắp một năm trôi qua chúng ta bên nhau, trải qua vui buồn cùng nhau, thế mà anh chưa bao giờ nói yêu em, em không hiểu tình cảm ấy anh gọi là gì nữa... Anh không thích em gặp gỡ hay nói chuyện cùng người đàn ông khác, anh bắt đầu nổi nóng khi em giành thời gian cho bạn bè công việc nhiều hơn anh. Anh ơi, trong trái tim anh em quan trọng đến đâu, em ở vị trí nào vậy? Anh có thể không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn của em cả ngày, tại sao em thì không? Anh à, là tình cảm em giành cho anh chưa đủ hay bao nhiêu cũng không thể đủ với anh? Không biết bao lần em tự hỏi như vậy anh ạ! Anh bảo anh muốn tạo thật nhiều bất ngờ cho người anh yêu, em vui lắm, em là đứa cực thích những điều bất ngờ đấy! Nhưng bất ngờ của anh hóa ra là như thế.

 

Chúng ta có đang yêu nhau không?

Nếu là của nhau hãy nhớ đến nhau và về bên nhau anh ạ! Em thực sự rất nhớ anh của những ngày đầu gặp gỡ. Anh làm em cười thật nhiều, quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho em. Cho em biết em có là của riêng anh không? Và chúng ta có đang yêu nhau không? Anh nhé! Em yêu anh, thật lòng yêu anh, chàng trai của em. Góc quán xưa và vẫn đang chờ anh trở lại...

Chúng ta có đang yêu nhau không?

Chúng ta có đang yêu nhau không?

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận