Chút nắng mùa Đông

(ảnh từ internet)

" Chút nắng mùa Đông cho em, cho em,..hãy níu thời gian thiên thu cho nhau..và anh sẽ quay về.."

Vâng. Mỗi khi lời bài hát nay được cất lên tôi lại cảm thấy vô cùng lạnh, lạnh lắm, cái lạnh len lõi từ trong lòng ra, từ sâu thẳm ùa về, và cái lạnh, cái lạnh của tháng Mười khi đất trời đã chuyển từ những cơn mưa nặng hạt sang cái gió heo may se se lạnh mỗi khi chiều về. Tôi lại ngồi lẻ loi, cảnh vật tĩnh lặng  quá, tôi nhớ khi đang còn học quân sự ,hôm đó trời đêm trăng rất sáng, tôi được phân công trực đêm vào lúc một giờ sáng, lang thang bươóc chân đi như một người lính cần mẫn với nhiệm vụ của  mình, lòng thấy nhẹ nhõm vì có ánh trăng dịu hiền che chở và vỗ về những nổi đau. Chiều nay sau khi học ở thao trường xong, mọi người giải tán, vừa mêt mõi và cảm thấy nặng nề trong tâm trạng, tâm hồn non nớt của tôi đang quay cuồng, gió ùa về khẽ lay động tâm hồn thờ thẫn, để rồi tôi lại ước giá như mình không ngồi đơn độc ở đây, không đơn côi, không ưu sầu, buốn bã, lòng không trắc ẩn trước cảnh vật. Hồi ấy tôi vô tư là thế, đến khi tôi chợt giât mình bởi câu nói cùa người bạn:"tại Hải không quan sát mọi thứ xung quanh đó thôi". Tôi đã thầm cảm ơn ngàn lần người nói lên câu nói đó, để tôi hiểu mọi thứ xung quanh, quan tâm đến mọi người, để ý tới mọi chuyện, và cũng từ đó tôi không vô tư được nữa. Ngồi đây, để cho nổi trống vắng xâm chiếm toàn bộ tâm hồn, cho nó trôi nổi theo cuộc đời đâỳ bụi bặm. Tháng Mười đã trở thành một điểm tựa cho tôi, tháng Mười gió lạnh bắt đầu thổi, tháng Mười với khúc hát quen thuộc:" chút nắng mùa Đông cho em, cho em...". mỗi lần nghe để tâm hồn yếu đuối đi, để lòng lại nổi lên những nhạc điệu thổn thức, để tâm hồn dựa vào tâm hồn, để bàn tay nắm lấy bàn tay...

Tháng Mười tôi sẽ sắm cho mình một đôi găng tay, một cái khăn choàng cổ, một đôi bít tất, để trông vẻ ngoài tôi có vẻ ấm áp hơn, nhưng vẩn không sao xua đi cái lạnh của Tháng Mười trong tâm hồn, đôi lúc cuộc sống gửi đến cho ta những thông điệp an lành, nhưng chỉ có điều chúng không đến đúng lúc ta cần.

Trong đám cỏ dại ấy chỉ còn đôi chút bông hoa  khẽ lay trước gió, chúng lốn đốn nhuộn màu tàn úa, những ngày tháng Mười bầu trời luôn xám xịt, những đám mây giăng kín  từ sáng sớm, cảnh vật cứ âm u, thi thoảng có những ánh nắng lọt qua đám mây, làm ấm da thịt tôi, một chút nắng thôi, cái ánh nắng màu vàng nhạt ấy, lại làm dấy lên trong lòng biết bao yêu thương đã mất, để những âm điệu của "chút nắng mùa đông" sống dậy trong lòng." ...vạc nắng trước hiên nhà, hông khô những ngày qua...". 

Tháng mười điểm tưa, tháng Mười đọng lại trong lòng tôi biết bao khoảng khắc sâu lắng, mà có thể mỗi năm cứ đến tháng Mười, khi những cơn gió se se lạnh ùa về., tôi được sống lại trong những khoảng trời riêng của mình. Cuộc sống đẹp quá, ngay cả những gì gây cho tôi đau thương đôi khi nhìn lại vẫn thầm nhủ "cuộc đời thật đẹp biết bao". 


 

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận