CHUYỆN HAI NGƯỜI LAO CÔNG

Thứ Tư tuần rồi, 13.7.2011, tôi đưa bà xã đến khám thai ở Bệnh viện Từ Dũ, tình cờ "chứng kiến" chuyện hai người lao công. Và hai hình ảnh ấy cứ đeo bám tôi đến tận bây giờ.

Chuyện thứ nhất ở khu khám thai.

Khi thấy một sản phụ vừa ăn bánh mì xong quăng tờ giấy bao xuống đất, người lao công liền quát:
 

- Đúng là đồ... người Việt Nam không ý thức, ăn đâu bỏ đó. Có mắt mà như không tròng, không thấy thùng rác đằng kia hay sao vậy.
 

 Ảnh minh hoạ 

Người lao công vừa quét rác ở khu vực ngồi chờ khám thai, miệng bà cứ lẩm bẩm biết bao nhiêu là câu nữa. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía bà với bao nhiêu là câu hỏi. Bà ấy có phải là người Việt Nam không? Bà ấy là ai? Lao công sao sợ quét rác? v.v...

Chuyện thứ hai ở khoa chẩn đoán tiền sản.

Đến giờ trưa, thấy tôi cầm hộp cơm đứng ăn, một lao công phụ trách ở đây nói: Cháu cứ lại ghế gần quạt máy ngồi ăn cho thoải mái. Rồi bà tiếp tục công việc thu gom rác của mình.
Bỗng trời đổ mưa. Bà lật đật mang mấy tấm thảm đến lót trước ra vào khoa. Lúc bấy giờ, có một anh bán vé số vô ý không lau chân mà bước thẳng vào trong mời khách. Tội nghiệp người lao công này chỉ lẳng lặng đi lấy cây lau nhà để xử lý vết bùn trên gạch. Rồi trời vừa tạnh mưa, bà lại lật đật đi lau từng cái ghế để sản phụ và người thân của họ có chỗ ngồi. Trời lại đổ mưa. Bà nói, anh chị chịu khó vào trong, hết mưa tôi sẽ lau để anh chị ngồi.

Cũng là lao công sao mỗi người có cách ứng xử khác nhau? Phải chăng đây là thước đo trình độ văn hoá! Vâng, trình độ văn hoá chớ không phải trình độ học vấn.

PHAN TẤN LƯỢC
 

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận