CHUYỆN TÌNH ÔNG BÀ GẦN THẾ KỶ TRONG ngôi nhà CHỈ 2 MÉT VUÔNG GIỮA Sài Gòn…

— Yume.vn —

CHUYỆN TÌNH ÔNG BÀ GẦN THẾ KỶ TRONG ngôi nhà CHỈ 2 MÉT VUÔNG GIỮA Sài Gòn

Không muốn con cháu phải lo lắng cho mình, vợ chồng ông bà cụ đã 90 tuổi chấp nhận bên trong ngôi nhà chưa đầy 2 mét vuông. Dù được các bạn khuyên nhủ, Nhưng ông bà nhất định không đi đâu mà chỉ ở đây cùng nhau.

các ngày qua, mạng xã hội chia sẻ câu chuyện của ông bà cụ 90 tuổi sống trong ngôi nhà chưa đầy 2 mét vuông ở Q.Phú Nhuận, Sài Gòn. Theo các clip này, ngôi nhà của ông bà cụ đã bán từ lâu, hiện ông bà đang ở nhờ chủ mới và dùng ké nhà cầu của họ. Tất cả con cái của ông bà đều ở xa và có hoàn cảnh chẳng không khó khăn.

Câu chuyện nhận được hàng ngàn lượt chia sẻ và bình luận. Đa số ý kiến đồng cảm với câu chuyện Nhưng một số ý kiến cũng lên tiếng trách móc các người con của ông bà vì cho rằng, cha mẹ đã cực khổ nuôi con khôn lớn, Nhưng “mười con không nuôi nổi một mẹ”. Thực hư câu chuyện này như thế nào?

Ấm áp trong ngôi nhà 2 mét vuông

Một ngày đầu tháng 9, trời mưa rả rích, phóng viên Thanh Niên tìm đến ngôi nhà của ông bà trên đường Đỗ Tấn Phong, P.9, quận Phú Nhuận, Sài Gòn. Lúc này, ông Nguyễn Văn Tám (90 tuổi) đang nằm co ro nhìn về hướng đoàn tàu vừa vụt qua. Bà Phạm Thị Ngừng (88 tuổi, vợ ông Tám) thì ngồi co chân nhìn xa xăm.

Gọi là ngôi nhà thực ra cũng hơi quá, vì phần ông bà ở chỉ như một cái lều lụp xụp, đủ kê miếng ván gỗ, chiếc ti vi và bàn thờ. các đồ linh tinh như quạt, quần áo được móc treo lủng lẳng trên đầu. ngôi nhà cũng không có cửa, mà chỉ có miếng bạt gắn tạm để ông bà kéo ra, kéo vô khi đi ngủ và các lúc mưa tạt.

Tóc bà Ngừng bạc trắng, cắt ngắn, mắt lờ đờ không còn nhìn thấy gì. Bà cảm nhận và định vị mọi thứ xung quanh bằng đôi bàn tay của mình. Bà kể, bà quê ở Long Xuyên (An Giang), từ năm mười mấy tuổi lên Sài Gòn ở đợ thì gặp một người bạn và được làm mai đến với ông. Vừa gặp mặt lần đầu, hai ông bà đã ưng nhau nên về ở đến hiện nay mà không một tiệc cưới hỏi.

Thời trẻ, ông Tám làm thợ sửa điện ở sân bay, bà làm công nhân thoát nước đô thị. Thu nhập của hai vợ chồng vừa đủ để trang trải cuộc sống khi đó và nuôi 5 người con ăn học nên người.

“Khi nhà nước mở đường làm hành lang đường sắt khoảng năm 1997, nhà tôi bị mất một khoảng và có nhận được đền bù. tiếp tục, tôi và chồng liên tục bệnh nặng nên cắt đi bán một nửa. Còn lại nhiêu đây thì vợ chồng tôi ở dưới, 2 đứa con ở trên, mỗi đứa một lầu”, bà Ngừng thở dài.
Còn ông Tám bị lãng tai, Nhưng sức khỏe vẫn tốt nên mỗi sáng ông lại lững thững đi mua đồ ăn về cho bà. Trong túp lều tí tẹo, để vợ khỏi tủi thân vì ánh sáng mờ mờ ảo ảo trước mắt, ông Tám thường kể cho bà nghe có ai vừa đi ngang, hôm nay thời tiết như thế nào, đoàn tàu vừa đi về hướng nào… Câu chuyện của hai vợ chồng chỉ có thế, Nhưng ngày qua ngày kể mãi vẫn không hết.

Không muốn làm phiền con cháu

ngôi nhà của ông bà ban đầu ngắn hơn, dần dần ông kê miếng gỗ lấn ra ngoài đường thêm 2 tấc để lấy vị trí duỗi thẳng chân. Khi nằm ngủ, mỗi người phải quay đầu một hướng để tiết kiệm diện tích. Dù chật chội, bức bí là thế, Nhưng với ông bà đây là không gian quen thuộc suốt mấy chục năm nên đi nơi nào cũng bức bối, khó chịu.

Bà Ngừng cho biết: “Nhà nước cũng đến đo đạc để giúp xây lại nhà miết Nhưng diện tích nhỏ quá nên không xây được”.
Để tiện cho các sinh hoạt cá nhân, tất cả đồ đạc hay dùng đến như thuốc men, miếng dán khi đau nhức,… bà Ngừng cho vào các túi áo, riêng chìa khóa nhà cầu bà lấy kim băng găm lại ngay cổ áo.

Mỗi lần có ai hỏi: “Sao ông bà không lên lầu hoặc sang ở với con cháu trong ngôi nhà rộng hơn?”, ông bà đều lắc đầu thở dài.

“Qua ở rồi, mà nó làm gì không ưng ý mình chửi miết mệt lắm. ở cùng lại phiền hà, ai cũng có cuộc sống riêng. Hai đứa trên lầu thì nó không có chăm tôi, nên cứ ở đây, đến bữa có cô Lài mang cơm qua là được rồi”, ông Tám tâm sự.

Bà Nguyễn Thị Lài (60 tuổi, con gái bà Ngừng) ở bên kia đường ray, hằng ngày lo cơm nước và giặt giũ quần áo cho ông bà. Bà Lài cho biết đang ở nhà của chồng, dù ba mẹ chồng mất hết Nhưng bà cũng không thể đưa cha mẹ về ở chung vì… nhà chật.

“Hai người con sống ở trên lầu nhà này lên xuống bằng cầu thang riêng, con gái chỉ lo tiền điện nước cho ông bà, con trai thì “ngó lơ” luôn. Ngày trước mỗi lần xỉn còn về quậy ông bà, công an mời lên một lần rồi giờ mới yên”, bà Lài kể.

Ông Nguyễn Văn Tám nghe con nói vậy, cũng lụ khụ tiếp lời: “Có thằng con trai ở quận 9 nữa, lâu lâu nó đón một người về dưới đó chăm sóc, Nhưng ở đó khó chịu lắm. Vợ chồng tôi ở đây quen rồi, không đi đâu hết, không sống thiếu nhau được”.
‘Người già khó chịu nên muốn sống riêng’

Bà Tô Thị Thọ (Tổ trưởng tổ dân phố 1, khu phố 1A, P.9) cho biết, ông bà Tám thường xuyên nhận được sự giúp của mạnh thường quân và giúp từ UBND phường đều đặn mỗi tháng. Số lương thực và gia vị được cấp, ông bà đưa hết cho bà Lài để lo cơm nước.

các người con của ông bà đều lớn tuổi, đa số đã nghỉ hưu và được hưởng hưu trí từ 3 – 5 triệu đồng/tháng. “Ông bà khó chịu nên không ở được với con cháu mà chỉ thích ở riêng như vậy. Có lần bà Lài cũng đón ông bà qua ở Nhưng được đâu 1 tháng hai người lại về đây. mỗi ngày bà Lài đều mang cơm qua chứ không phải tất cả các con đều bỏ mặc ông bà như mạng xã hội viết”, bà Thọ khẳng định.

Lãnh đạo UBND P.9 cũng xác nhận, hoàn cảnh nhà ông bà Tám không nằm trong diện nghèo hay cận nghèo Nhưng hằng tháng đều nhận được sự giúp từ Hội phụ nữ phường, Hội người cao tuổi, Hội cựu chiến binh,…

“các thông báo trên mạng xã hội là ông bà được người ta cho ở ké, dùng ké nhà cầu là không chính xác vì đây là nhà của ông bà và con cái ở ngay trên lầu. Ông bà cũng có người con làm tiệm cửa sắt, thu nhập khá. các người con nghỉ hưu rồi cũng có mức lương hưu tương đối”, lãnh đạo P.9 thông báo.

Nguồn: Đừng khóc giữa Sài Gòn





#Yume