trang Blog

heopeo129Tham gia: 07/05/2009
  • TÔI LÀ KẺ MẠNH
    Giải Trí
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    TÔI LÀ KẺ MẠNH

     

            Từ rất lâu nó đã luôn cố gắng chứng minh và thể hiện mình là một con người mạnh mẽ. Mạnh mẽ để không bao giờ phải khóc trước mặt bất cứ ai, để không bao giờ bọc lộ mình đang buồn hay bối rối, mạnh mẽ để bao giờ cũng là chỗ dựa cho người thân, bạn bè. Cái sự mạnh mẽ ấy được công khai thừa nhận, nó mạnh mẽ đến mức lạnh lùng, vô cảm.

     

             Trước mọi thất bại, nó cũng khóc, nhưng đối với nó một lần khóc như vậy là một lần nó mạnh mẽ lên, mỗi lần khóc là một lần nó tự nhủ rằng đây là lần cuối, và nó đã sống theo cách của nó suốt một thời gian dài, nó trở thành một người sống nội tâm, hời hợt với cuộc sống, nhìn cuộc sống một cách vô vô cảm, theo nó thì nó chỉ sống vì bản thân nó, không vì một ai, những ý nghĩ ám ảnh nó suốt một thời kì dài, và một cách hiển nhiên thì khi con nhím xù lông thì chả ai dám lại gần, suốt thời kì trung học rồi phổ thông, nó cô độc, không một người bạn, có chăng chi nữa thì chỉ một số đứa bạn thân mà chỉ đếm trên đầu ngón tay và chỉ trên một bàn tay_ một nó của trước đây.

     

              Bây giờ, nó_bản thân lại trở thành một con người khác, khác hoàn toàn trước đây, bản thân nó cũng cảm thấy kì lạ nhưng rằng nó cũng tự hiểu ra rằng ai trong mỗi con người chúng ta cũng đều giơ lên một tấm bảng: TÔI LÀ KẺ MẠNH bằng cách chôn giấu nỗi buồn, sự cô độc và nước mắt vào lòng và tự gậm nhấm một mình. muốn làm một người mạnh mẽ không sai, nhưng che giấu tình cảm của mình để tạo ra một vỏ bọc mạnh mẽ là không đúng, nếu có thể nói là hoàn toàn sai. và chính diều này làm nó chai lì với mọi cảm xúc, vô tâm...nó cảm thấy rùng mình khi nghĩ lại nó trước đây, nó quá ích kỉ với cuộc sống....

     

              Như vậy, mạnh mẽ để làm gì khi trong nó vẫn còn sự yếu đuối ngự trị, chẳng qua tấm bảng TÔI LÀ KẺ MẠNH  mà nó giơ lên chỉ để che đậy lại cái yếu vốn tồn tại trong nó, vậy cần gì phải che giấu sự yếu khi mà ta có thể thoả hiệp và sống cùng nó.

     

              Thượng đế sinh ra con người, cho họ cảm xúc, người ban tặng cho họ sự mạnh mẽ nhưng mạnh mẽ trong sự cảm thông, yêu thương, cho họ nỗi buồn để biết chia sẻ cảm thông. Chúng ta được sinh ra như thế và tại sao chúng ta không sống như là chính mình? và tại sao chúng ta không sống một cuộc sống mà sự yếu đuối được sinh ra là để chúng ta gần nhau hơn.

     

              nó, một thằng nhok dang bước vào môi trường đại học, gặp gỡ tiếp xúc nhiều người, và chính đây là môi trường mà nó cảm thấy cần thay đổi, nó đang rất hạnh phúc vì lúc này đây nó không còn cô độc nữa, xung quanh nó luôn có những người bạn thân, đáng tin cậy có thể an ủi, cảm thông cho nó.

     

                 Vậy vì lý do gì mà nó lại triết lí rằng TÔI LÀ KẺ MẠNH, tôi không bao giờ bộc lộ những phút yếu đuối, nhưng thực chất đây là những cố gắng uể oải nhất để làm mất đi những người bạn đúng ra đã có thể chia sẽ được rất nhiều điều.