Có một thời như thế

Phải rồi, đã có một thời như thế... cái thời mà niềm tin vào hạnh phúc và tình yêu thật lớn lao biết bao. Chỉ một lời "nhớ" thôi cũng đủ sức để đưa chúng ta vượt hàng trăm cây số để về bên nhau, để được nắm lấy bàn tay anh nồng ấm.

Lạnh thật...

Cuối thu mà lạnh tê người, cái lạnh không ào ạt cắt da cắt thịt mà chỉ nhẹ nhàng ngấm dần từng chút... từng chút một... vừa đủ để người ta cảm nhận thấy sự cô đơn và trống trải nơi đáy tim mình. Những nỗi đau sâu kín dường như cũng dễ dàng chạm tới hơn như với tay là có thể chạm tới ngay được. Thấy lòng lạnh băng...

Và rồi...

Quá khứ... lại bất chợt ùa về như một thước phim quay chậm...

_ "Anh ơi, lạnh... nhớ anh :( ".

_ "Về với anh đi!"

_ "Anh toàn dụ dỗ người ta :( "

_ "Nhớ em mà..."

_ "Không tin :( "

_ "Em như trẻ con ấy :) "

_ "Nói 1000 lần câu anh yêu em đi thì em tạm tin :D "

_  "Anh yêu em x 1000 :D"

_ "Huhu, anh ăn gian :(( "

...

Phải rồi, đã có một thời như thế... cái thời mà niềm tin vào hạnh phúc và tình yêu thật lớn lao biết bao. Chỉ một lời "nhớ" thôi cũng đủ sức để đưa chúng ta vượt hàng trăm cây số để về bên nhau, để được nắm lấy bàn tay anh nồng ấm, để được anh bế thốc lên như đứa trẻ nhỏ... Cái thời của những đam mê cuồng dại và ngốc nghếch, chẳng kịp nghĩ xem sau những cuồng điên ấy, điều gì sẽ thực sự còn tồn tại nơi tim mình.

 


 

Anh của ngày đó, một hồn thơ dào dạt, miên man... anh ru em ngủ thật say trong những tiếng thì thầm và những nụ hôn dài bất tận. Vì anh, lần đầu tiên có đứa con gái dám trốn đi khỏi nhà lúc đêm khuya, anh cười mắng em "Hư thế!", em bĩu môi: "Tại anh cả đấy!"

Em của ngày đó, hạnh phúc trong tình yêu anh, hồn nhiên tin tưởng rằng tình yêu này là mãi mãi rằng hai đứa sẽ là của nhau cho dù cuộc đời có đổi thay đến đâu đi chăng nữa.

Em đã thương anh biết bao khi biết rằng anh vẫn luôn ở đó chờ đợi em, em đã khóc vì anh nhiều như nước mắt cho cả cuộc đời...

Khờ dại :)

"Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời..."

Hiện tại...

Câu hát như xé lòng mỗi khi đông về, nhắc em rằng dẫu có yêu cho đến kiệt cùng rồi thì thời gian cũng sẽ cuốn trôi đi tất cả, trái tim con người sẽ chẳng bao giờ đứng im một chỗ cho dù chúng ta có cố níu giữ nó đến đâu. Đổi thay là tất yếu!

Cố nhiên, em vẫn cứ phải sống, và sẽ lại yêu... nhưng những tổn thương đã gặp phải trong đời khiến em dè dặt và sợ sệt, em hoang mang và hoài nghi với chính bản thân mình. Em thấy mình khác trước nhiều quá, đam mê cứ lụi tàn dần, không dám hết mình để yêu, để sống, cảm xúc cứ trơ trơ không thể bùng cháy lên nổi...

Em đã ước rằng mình có thể đau đớn khi nhìn thấy anh, vậy mà... không hiểu sao, em lại thấy mình trống rỗng đến thế, chẳng buồn, chẳng vui, khóc cười một thuở như đã quên hết..

Chỉ biết gọi anh một tiếng... người dưng! 

 

Có một thời như thế

Có một thời như thế

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận