Có nên cấm sản xuất thuốc lá tại Việt Nam?

Thuốc lá là tổng hợp của sự độc hại, ai cũng biết trong thuốc lá có hơn 3000 chất độc, nó có giết chết con người bất cứ lúc nào nếu người đó có tiền sử hút thuốc lá nhiều. Rồi đến những căn bệnh...

Thuốc lá là tổng hợp của sự độc hại, ai cũng biết trong thuốc lá có hơn 3000 chất độc, nó có giết chết con người bất cứ lúc nào nếu người đó có tiền sử hút thuốc lá nhiều. Rồi đến những căn bệnh hiểm ác nhất mà chỉ cần nghe qua là hồn siêu phách lạc... thế nhưng nói cứ nói và hút cứ hút. Thậm chí những con số thống kê mới nhất cho thấy tỷ lệ người hút thuốc lá ở nước ta chỉ có tăng chứ không có giảm. Vậy thì nguyên nhân chính của sự việc này là do đâu? Và cần có biện pháp tối ưu nào để giải quyết triệt để nó ngoài những chương trình tuyên tuyền của truyền thông?



Mặt hàng thuốc lá ở nước ta hiện nay rất đa dạng.


Ước tính mỗi năm người dân Việt Nam đã bỏ ra khoảng 14 nghìn tỷ đồng chỉ để mua thuốc. Và chi phí chỉ để chữa 3 loại bệnh chính gây ra bởi thuốc lá là hơn 2 nghìn tỷ. Tổng số tiền này (hơn 16 ngàn tỷ) gấp hơn 16 lần tổng đầu tư hàng năm của Ngân sách nhà nước cho giáo dục đại học.

"Điều không thể chấp nhận là Việt Nam hiện là nước nghèo, nhưng lại chi gần một tỷ đôla mỗi năm cho mua thuốc lá và chữa một số bệnh liên quan đến nó", Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho biết tại hội nghị đánh giá 10 năm công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá được tổ chức mới đây.

Trong khi đó, nếu giảm một phần ba lượng chi phí chi cho thuốc lá mỗi ngày (mua thuốc và chữa một số bệnh liên quan), sẽ đủ tiền để mua gần 3 triệu bịch sữa cho 3 triệu học sinh mỗi ngày, Phó Thủ tướng nhấn mạnh
. (VNE)



Những tủ thuốc như thế này rất dễ bắt gặp trên đường.


Các bạn thấy đấy, riêng số tiền mà nước ta phải chi cho thuốc lá là quá lớn cho mỗi năm, mặc dù mới đây nước nhà đã ra luật là cấm hút thuốc lá nơi công cộng. Thế nhưng luật ra là thế, còn việc hành động với luật đó sao cho hiệu quả lại là một vấn đề chưa có lời giải đáp?

Bởi:

1. Ở Việt Nam, tinh thần ý thức tự giác của người dân còn rất kém.

2. Ra đường, mặt hàng dễ mua và dễ nhìn thấy nhất không ai khác ngoài thuốc lá, đủ kiểu từ bình dân đến đại gia.

3. Giá thuốc lá ở nước ta còn quá rẻ, bất kể tầng lớp nào cũng có thể tự thỏa mãn với thuốc lá vì giá khá mềm so với khu vực.

4. Thói quen hút thuốc lá của đa số người dân không thể bỏ, bởi môi trường xung quanh có quá nhiều người hút. Ví dụ ra đầu hẻm uống cafe, nhìn thằng bên cạnh đang phì phèo thuốc lá mình chịu sao nổi.

5. Quan niệm của người dân mình về sức khỏe chưa cao, sống chết có số, thuốc thì vẫn cứ hút. Đa số những người hút thuốc lá không tin rằng thuốc lá có thể giết chết mình?



Ý thức là bài toán khó... chưa có lời giải.


Các biện pháp tuyên truyền của truyền thông xứ ta lâu nay thường hù dọa theo kiểu: "Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe", "Hút thuốc lá có thể bị ung thư phổi, tắc nghẽn mãn tính", rồi đến những bài báo viết phân tích về chất hóa học độc hại có trong thuốc lá, kèm theo đó là những hình ảnh gây cảm giác lạnh lưng về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người. Thế nhưng đã có mấy ai sợ, dân ta nổi tiếng là gan dạ là thế. Bao giờ cũng vậy, hù dọa không có hiệu quả, mặc định hiệu quả nhất chỉ có thể là cấm tiệt.

Bởi vậy mới có nhiều người đặt câu hỏi cho chính phủ rằng: Tại sao biết thuốc lá nó gây tổn hại đến sức khỏe, tiền bạc của người dân nhiều như vậy mà không cấm sản xuất thuốc lá trong nước? Thậm chí là các hãng thuốc lá nước ngoài nhảy vào liên doanh với nước ta sản sinh ra hàng loạt các loại thuốc lá, thực tế là mặt hàng thuốc lá hiện nay rất đa dạng về chủng loại.

Dẫu biết rằng, mỗi năm các nhà máy thuốc lá đóng vào ngân sách của nhà nước với số tiền rất lớn, nhưng không lẽ vì lợi ích này mà chúng ta lại sản xuất ra chất độc hại để giết người dân ta?

Dẫu biết rằng, ở các nhà máy thuốc lá ấy đã và đang giúp hàng ngàn công nhân viên có công ăn việc làm, giờ chuyển đổi họ sẽ đi về đâu? Biết là khó đấy, nhưng cái mục đích sức khỏe của 40 triệu dân (thống kê nước ta có hơn 50% dân số hút thuốc lá, con số không chính thức) nó phải hơn mấy ngàn người kia chứ?

Một khi đất nước ta còn sản xuất thuốc lá thì hẳn nhiên còn người hút và theo một nhịp độ hết sức đời thường: Sản xuất vẫn cứ sản xuất, người hút thì mỗi năm một tăng và tuyên truyền vẫn cứ tuyên truyền mặc dầu hiệu quả chỉ bằng không, nhiều khi bị âm cũng nên.

Theo tôi được biết thì mục đích của sự tuyên truyền một môi trường không thuốc lá ở nước ta sẽ diễn biến theo kiểu: Nếu tất cả người dân không hút thuốc lá thì hẳn nhiên sẽ đào thải được các công ty sản xuất thuốc lá... Nhưng xem ra biện pháp này cho tới bao giờ?

Dạo quanh một số diễn đàn bàn luận về vấn đề này, đa số bạn đọc đều đưa ra ý kiến sao chính phủ ta không liệt thuốc lá vào mặt hàng quốc cấm giống như thuốc phiện vậy? Có nghĩa là sẽ cấm trồng, cấm sản xuất, mua bán, tàng trữ và sử dụng... Bởi vì những con số thống kê trên cho thấy tác hại của thuốc lá đứng ở hàng Top so với mấy chất quốc cấm. Như vậy lẽ nào thuốc lá có sự ưu tiên chăng?

Ps: Mình cũng là một người hút thuốc lá, ngày trung bình 4 điếu, nhưng mình hoàn toàn ủng hộ biện pháp cấm hẳn thuốc lá ở nước ta.

Có nên cấm sản xuất thuốc lá tại Việt Nam?

Có nên cấm sản xuất thuốc lá tại Việt Nam?

Comments