Cô Nhu

“Lẳng lơ chết cũng ra ma

            Chính duyên chết cũng khiêng ra ngoài đồng”

Lại là cái giọng lảnh lót cất lên. Nó to và pha chút khinh khỉnh khiến cả ngõ trưa nào cũng nghe thấy. Tôi vừa ngồi vắt vẻo trên cây bưởi, vừa lim dim nghe.

Đã thành thông lệ người đàn bà cuối ngõ – cách nhà tôi một nhà, trưa nào cũng nói câu ấy! Lúc đầu mọi người còn khó chịu, sau lại quen dần và lâu lâu câu nói ấy cất lên báo hiệu một giờ chiều.

Nghe những người hàng xóm kể lại, cô Nhu – người đàn bà ấy – chửa hoang nhiều lần. Cô ấy đẻ con ra lần nào là bán đi lần ấy nên thành ra bây giờ vẫn ở một mình. Mẹ vẫn thường dặn tôi không nên nói chuyện với cô ấy nên thậm chí có ở gần nhà, tôi cũng chẳng bao giờ sang. Với tôi, cây bưởi, vài viên bi và những lần bị mắng mới là những thứ đáng quan tâm – dù tôi là con gái.

Mẹ đã đi làm từ lâu, trong nhà chẳng có ai, lại thêm buổi trưa nên không khí càng yên ắng. Chỉ có tiếng cô Nhu vang lên lọt thỏm vào không trung. Tôi vắt vẻo trên cây bưởi nhìn sang bên sân nhà cô. Một người đàn bà béo múp đang ngồi chải tóc trước thềm nhà. Tôi cứ nhìn chăm chăm mãi cho đến khi giật mình vì cái vẫy tay của cô. Tôi không còn nhớ lời mẹ dặn nữa, chẳng hiểu có cái gì đó thôi thúc tôi tụt xuống khỏi cây…. Và chẳng mấy chốc tôi đã đứng ở cái chỗ mình vừa ngồi từ trên cao nhìn xuống.

.

Đó là một căn nhà ba gian lợp ngói, mang vẻ cổ kính thời xưa. Gian chính có một cái bàn thờ khá to, treo hai bức ảnh cũ kĩ và hơi mờ.

-          Mít ăn bánh đa không?

Tôi giật mình ngơ ngác:

-          Ơ… sao cô biết tên cháu?

-          Cùng một ngõ làm sao không biết. Chiều nào cháu chẳng bị mẹ quát.

Tôi ngượng nghịu, chân nọ díu vào chân kia, tay gãi đầu vốn đã rối bù.

Cạnh cái bể nước có mấy cái khăn xô và quần áo trẻ con phơi. Tôi u ơ hỏi:

-          Em bé đâu cô?

Cô Nhu chết lặng, đến khi tôi ăn được gần nửa cái bánh đa mới trả lời:

-          Cô … không có em bé.

-          Thế sao có quần áo em bé phơi hả cô? – Tôi không buông tha, hồn nhiên chỉ về phía dây phơi.

-          Đồ cũ mà – Cô thở dài.

Tôi không nói thêm gì nữa, để cho mồm ăn bánh đa và mắt nhìn xung quanh. Chải tóc xong, cô Nhu nói tiếp như thể nói với chính mình:

-          Người ta cứ nói chửa hoang…. Lần đầu có con với ông chồng cũ, ông đánh đập dã man quá nên đến đây sống cùng mẹ…. Người ta cứ dặt điều….

Cô chưa nói hết thì có một người đàn ông đẩy cửa bước vào. Là chú Hoạt – chồng cô Loan đầu ngõ. Chú tươi cười xoa đầu tôi và đi lại phía nhà cô hỏi những chiếc bóng đèn cháy.

Tôi cứ ngồi đầu hè để mặc cô chú vừa làm vừa nói chuyện bên trong.

.

Chiều ngày hôm sau, bọn trẻ con tụ tập ở cái sân rộng của ngõ chơi đủ thứ trò trong khi người lớn ngồi túm tụm truyện trò. Vì bắn bi thua do chúng nó ăn gian, nên tôi tức mình lại gần chỗ mẹ ngồi. Cô Loan bế cu Bi, đai cái miệng ra:

-          Mặt rỗ như tổ ong bầu

Cái răng khấp khểnh như cầu rửa chân.

Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì, bà Pha đã tiếp:

-          Đời xưa quả báo còn chầy

Đời nay quả báo thấy ngay nhãn tiền.

Mẹ tôi không nói gì, chỉ quạt cho tôi. Đúng lúc ấy cô Nhu đi qua. Ai nấy ngán ngẩm đứng lên gọi con, gọi cháu về.

-          Chị hôm nay về sớm thế?! – Cô Nhu cười với mẹ.

-          Ừ - Mẹ cũng đáp lại – Chị được nghỉ ca

-          Vừa nãy… - Cô Nhu ngập ngừng – mọi người nói em ạ?

Lúc này tôi mới thấy mặt cô không được đẹp như mặt mẹ. Mặt cô có những vết lỗ chỗ, da hơi xam xám chứ không được mịn như mẹ tôi.

-          Sao không kiếm lấy anh nào cho ổn định đi? – Mẹ không trả lời câu hỏi của cô.

Cô Nhu thở dài:

-          Một mình ấm lạnh cho xong

     Hai hơi thêm nực, hai lòng thêm lo.

Thôi em về đây, về còn nấu ăn kẻo muộn.

Tôi nhìn theo dáng đi chầm chầm của cô, chẳng kịp chào lại, mặt cứ ngẩn ra.

Trưa hôm ấy tôi đang ngủ thì thấy tiếng cãi nhau. Cái Nhít nhà cô Hiền bảo là cô Nhu dụ dỗ chú Hoạt nên ngày nào chú Hoạt cũng sang nhà cô Nhu. Tôi chẳng hiểu chuyên gì nhưng rõ ràng hầu như hôm nào tôi cũng ở nhà cô Nhu chơi mà có thấy chú Hoạt đâu. Chú Hoạt chỉ sang có hai lần, một lần sửa bóng đèn, một lần lắp đường ống nước, chứ có phải ngày nào cũng sang đâu.

-          Cô thôi đi cái đồ không chồng có con – Cô Loan chua ngoa.

Tôi không nghe thấy tiếng cô Nhu đáp lại, chỉ thấy cô Loan tiếp:

-          Này, tôi nói cho nhà cô biết, chồng tôi là cái dạng tử tế, đừng có mà vớ vẩn. Nay bóng đèn, mai ống nước, ngày kia lại chuyện khác. Sao cô không gọi anh Quyết, ông Tâm hay cái thằng nào ở ngoài đường sửa cho.

Tôi dụi mắt, mở cửa nhà len vào đám đông.

-           Nhưng em trả tiền chứ có nhờ ai đâu?

Không đợi cô Nhu nói xong, cô Loan lại nhảy lên, đám đông càng đông hơn:

-          Cái loại lí lẽ của người chửa hoang tôi không chấp…

Cô Loan hậm hực đi về, đám đông dần tản ra, ai làm việc nấy. Cô Nhu cũng chầm chậm quay lưng đi….

Lũ trẻ chúng tôi kéo nhau ra đầu ngõ chơi. Cái Nhít tự xưng đạo diễn, phân vai cho chúng tôi đóng lại cảnh vừa cãi nhau. Ngồi xem cái Trà và cái Na đóng vai cô Loan và cô Nhu, tôi cũng thấy buồn cười. Đang hào hứng với trò chơi mới, thằng Việt hét lên:

-          Cô Nhu kìa…

Chúng tôi quay ra, thấy cô đã đứng ở đó từ bao giờ …. Lũ chúng nó giục nhau “Chạy thôi”, rồi chạy đi đâu hết cả.

Còn lại một mình, tôi theo cô Nhu về nhà cô. Cô lại ngồi chải tóc, còn tôi lại ăn bánh đa…

-          Duyên kia ai đợi mà chờ

Tình ai tơ tưởng mà tơ tưởng tình

Một mình mình một bơ thờ

Tựa cây cây ngả, dựa bờ bờ xiêu.

.

Nói xong cô khóc, cứ lẳng lặng mà khóc chứ không còn lanh lảnh như những buổi trưa đọc ca dao nữa. Tôi cũng chẳng biết làm sao, cứ ngồi nhìn cô khóc, trong lòng dâng lên những cảm giác thương xót – dù khi ấy tôi mới mười một tuổi.

Bất chấp mọi người trong xóm nói không tốt về cô, trưa nào tôi cũng sang nhà cô chơi. Tôi không quan tâm cô thế nào, chỉ biết khi chơi với cô – một người đàn bà không chồng với một đứa trẻ con bé tí – lúc nào cũng yên bình và thú vị lạ. Nhưng rồi đến một buổi trưa, tôi không còn nghe câu nói, giọng nói quen thuộc của cô Nhu nữa. Leo lên cây bưởi cũng không còn thấy cô ngồi đầu hè như mọi lần nữa…. Tôi băn khoăn và cả ngõ cũng lấy làm lạ.

Chiều hôm đó, khi mẹ tôi đang mắng tôi vì chuyện không chịu tự học bài thì giọng bà Pha vang lên chúa chát:

-          Con cái Nhu nhảy xuống sông tự tử rồi làng nước ôi!

Tai tôi ù đi, mẹ tôi ngưng bặt không quát nữa. Xô cửa, tôi chạy ra ngoài, tiếng dép mẹ loẹt xoẹt sau lưng.

-          Cô Nhu đâu ạ? – Tôi hụt hơi hỏi bà Pha.

-          Đằng sông kia kìa. Cha tiên sư nó..

Không nghe bà Pha nói nốt, tôi ba chân bốn cẳng chạy theo những người hàng xóm. Đám đông túm tụm lại ở bờ sông. Tôi mếu máo chạy lại thì bị một bàn tay kéo giật về phía sau.

-          Đừng có nhìn…

-          Nhưng nhỡ không phải là cô Nhu – Tôi trào nước mắt.

-          Mẹ bảo thế nào! – Mẹ tôi cũng nghẹn lại.

Thế rồi tôi ôm mẹ khóc nức nở. Có cái gì đó như vỡ tung ra trong lòng tôi. Đám đông cứ lao xao, bọn trẻ con nhìn tôi khó hiểu. Nắng chiều chạng vạng, xiên xẹo qua đám cây như cũng méo mó, thương xót cho một con người mà cả đời hầu như bị người khác ghét.

Trưa hôm sau tôi vẫn trèo lên cây bưởi, nhìn về phía nhà cô Nhu. Hôm nay nhà cô vắng lặng, cửa đóng im ỉm, dây không còn phơi quần áo trẻ con nữa … Biết là vắng cô nhưng tôi vẫn cứ lim dim mắt chờ nghe lảnh lót pha chút khinh đời như hồi nào. Đột nhiên từ đâu vang đến:

“Lẳng lơ chết cũng ra ma

Chính duyên chết cũng khiêng ra ngoài đồng”

Tôi thảng thốt, chạy vào nhà. Chiếc đồng hồ thong thả chỉ một giờ chiều.

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận