Có những thứ từng nghĩ có thể chạm vào tim

Gió mát lạnh, nắng vừa tắt nhưng trời vẫn còn sáng lắm, đi giữa không gian này sao nghe như nghẹt thở, cái cảm giác này tưởng chừng như đã chết đi từ lâu lắm rồi.


 

Biết lấy gì làm điểm tựa đây? Mọi thứ dường như đang chơi vơi lắm. Về nhà đã hơn một tuần, với những lo toan và cả những niềm vui bên gia đình. Nhưng sao trong lòng luôn có một khoảng trống mênh mông và bất tận. Không ai có thể chia sẻ, tất cả dường như luôn có một khoảng cách vô hình không thể nào vượt qua, những người ta thương yêu thì cũng có một khoảng cách trong lòng ta không thể thu hẹp, không thể chạm đến. Ngồi bần thần và nghĩ lung tung, cũng không biết mình đang mong ước điều gì và muốn đạt tới cái gì nữa, ôi chơi vơi và bơ vơ.

Nỗi cô đơn vô cùng tận...

Và dù đi nơi đâu cũng là như thế thôi, chẳng muốn chạm vào bất kỳ điều gì nữa... lòng người mãi mãi không thể hiểu và dù có đi cùng nhau đến hết cuộc đời thì cũng không hiểu nhau đến tận cùng, mãi mãi có những điều không thể nào chạm đến.

6/2/2011

Hôm nay trên chuyến xe đò trở về nhà, tự dưng nhớ đến một người, cũng trên chuyến xe nào đó, đã cùng đi chung, những tưởng là sẽ hiểu điều gì đang nghĩ trong lòng, vậy mà, giờ này mỗi người mỗi nơi. Cũng không còn chút gì lưu giữ nữa phải không? Có còn chăng là kỷ niệm, đã rời xa và có còn gì trong lòng không? Hay chỉ là nỗi buồn thương một thời, một nỗi đau rạn vỡ.

Quá khứ, hiện tại, tương lai... những người trong quá khứ và ai sẽ là người của quá khứ? Ai là người của tương lai khi hiện tại là một mớ hỗn độn thật giả, không thể phân biệt đâu là đâu, cũng không tìm thấy chút chân tình nào lúc này, không nhìn thấy gì hết, ai cũng như mơ mơ hồ hồ, dù tình cảm hay tình bạn, hay là vì tâm trạng đang chơi vơi lúc này mà không thể tìm ra một điểm nào để mà chạm tới... vẫn mãi đi tìm chân tình trong thế gian.

Có những thứ từng nghĩ có thể chạm vào tim, nghĩ là hiểu, nhưng rồi cũng chỉ là một trời gian dối. Vẫn mãi không nhìn thấy chân tình trong thế gian.

8/2/2011

Chiều Sài Gòn những ngày này bớt đông đúc, bớt ồn ào và chen lấn.

Gió mát lạnh, nắng vừa tắt nhưng trời vẫn còn sáng lắm, đi giữa không gian này sao nghe như nghẹt thở, cái cảm giác này tưởng chừng như đã chết đi từ lâu lắm rồi, là thứ tình cảm yêu thương xa vời vợi nhưng lại làm ta ấm lòng đến không tả nổi. Cảm giác trong lòng nghe rộn rã, những tưởng người đang ở đâu đó quanh ta thôi... nhưng thực tại là đã xa ngút ngàn. Hình ảnh người ấy đan len lỏi đâu trên con đường này, hay đang chờ đợi ta ở góc quán quen nào đó. Vẫn là cảm giác không lẫn vào đâu được khi đi giữa Sài Gòn, yêu Sài Gòn vì cảm giác của yêu thương khi xưa tràn ngập trong lòng lúc này, dù là thực tại ta đang chơi vơi trong biển người.

Vẫn mãi mong chờ chân tình trong thế gian.

 

Có những thứ từng nghĩ có thể chạm vào tim

Có những thứ từng nghĩ có thể chạm vào tim

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận