trang Blog

oIĩIo x Rain x oIĩIoTham gia: 01/05/2009
  • Một câu chuyện khác về Sakura và Syaoran
    Sáng Tác
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    Một câu chuyện khác về Sakura và Syaoran

    [Lời kể của Syaoran]

    Tôi ngồi dậy, liếc xuống bụng mình. Tôi chầm chậm cởi áo, nhìn đám bông băng khổng lồ chằng chịt quanh bụng và ngực.

    SYAORAN!

    Tôi nhớ…

    Sakura đã thét lên…và thằng khốn ấy đã đâm tôi…tôi cố táng cho hắn thêm một quả và hắn cũng ngã xuống…

    Sau đó thì sao…?

    Két…

    Tôi ngước lên. Tôi nghĩ đã nghe thấy tiếng gì đó.

    Tôi tưởng tượng ra Sakura đứng đó, sợ hãi, nước mắt nhạt nhòa, và…

    Khoan đã…

    Tôi chớp mắt. Rồi tôi thấy Sakura chạy đến và…ôm tôi!

    UWAH! KHÔNG PHẢI LÀ TƯỞNG TƯỢNG!

    “S-Sakura, em làm gì —?” Tôi kêu lên.

    “Em xin lỗi, nhưng em phải biết anh có không sao thật không!” Cô ấy nói, nước mắt tuôn như mưa.

    “P-phải nhưng…ừm…” Tôi nói, xương sườn của tôi dường như đã gãy vụn khi cô ấy ôm chầm lấy tôi.

    “Ôi…”

    Cô ấy ngó chăm chăm cơ thể băng bó khắp nơi của tôi và thở hổn hển.

    “A, em xin lỗi!” Cô ấy nói. “Đau lắm, phải không?”

    Tôi nhìn khuôn mặt cô ấy. Nó thật hỗn độn. Không phải căng thẳng, mà là THỰC SỰ hỗn độn.

    Nhưng tôi không quan tâm.

    Tôi tặc lưỡi. “Em khóc nhè như con nít vậy…” Tôi nói và chùi nước mắt cho cô ấy. Cô ấy tặng tôi một nụ cười đầy nước mắt.

    ”Ngốc,” Tôi nói, quàng tay ôm thân hình bé nhỏ của cô ấy. Cô ấy chỉ dám khẽ ôm lại tôi nhưng tôi càng ôm cô ấy chặt hơn. Cánh cửa tự động khép lại.

    *******************************


    [Lời kể của Sakura]

    Tôi thật may mắn vì có một 'ông anh' tuyệt vời như Yukito. Anh ấy chở tôi đi và bảo rằng sẽ quay lại đón tôi sau.

    Tôi nghĩ mình đã hơi thiếu kiềm chế khi lao vào Syaoran. Anh ấy có một chút sửng sốt khi trông thấy tôi. Nhưng sau đó anh ấy đã ôm tôi, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và ấm áp…

    Rồi tôi nghe thấy...

    “Sakura…” Anh ấy nói. “Ngủ lại với anh nhé.”

    WAH?

    “Cái-cái-cái gì?” Tôi lắp bắp. “Cái…”

    Anh ấy nhìn tôi, hoàn toàn nghiêm túc.

    “Như-như-như-nhưng…!” Tôi nói.

    Tôi không thể đánh mất sự trong trắng của mình được! Ý tôi là, tôi biết tôi đã khiến anh ấy bị thương, nhưng đây vẫn là một cái giá quá đắt…!

    Anh ấy chộp lấy vai tôi và đẩy tôi xuống một cái giường cạnh giường anh ấy.

    ÔI TRỜI ƠI! TÔI…!

    “Kh-kh-khoan đã…!” Tôi nói. “Em…”

    Anh ấy rên lên vì đau, đứng dậy, cầm áo sơ mi lên .

    KYAAAAAAAAAAAAA!

    “Sakura, có chuyện gì thế?” Anh ấy hỏi. Tôi từ từ mở mắt, nhưng vẫn còn bắt chéo tay quanh ngực.

    Anh ấy đã mặc áo vào và đi về giường của mình. Anh ấy quăng cho tôi cái gối phụ.

    Eh?

    “S-Syaoran…” Tôi nói.

    “Hm?” Anh ấy hỏi.

    Mặt tôi vẫn còn nóng; nóng đến nỗi làm khô hết nước mắt. Vậy anh ấy chỉ muốn…

    Tôi đã nghĩ…

    Anh ấy mỉm cười. “Sao?” Anh ấy hỏi.

    “Kh-không có gì,” Tôi nói.

    “Okay,” Anh ấy nói, nằm xuống giường. Năm giây sau anh ấy ngồi dậy, quay lại nhìn tôi.

    “Gì?” Tôi hỏi.

    “Em nghĩ rằng anh muốn `sex` hả?” Anh ấy cười nham hiểm.

    Tôi đập mạnh anh ấy bằng cái gối của mình và nghe anh ấy kêu “Ow!”

    “Anh…!” Tôi lại đỏ mặt.

    “Haha, nhưng anh nói ĐÚNG đấy chứ!” Anh ấy nói. Anh ấy lại nằm xuống giường, vẫy tay với tôi, “Ngủ ngon nhé, cô dê!”

    Tôi không thể tin nổi. Sao tôi ngốc thế?

    Chỉ là cùng ngủ lại… không phải sex; nếu là thế anh ấy hẳn đã nói rồi. SAKURA NGU NGỐC!

    Nhưng cho dù chỉ thế này…tôi vẫn căng thẳng…

    Tôi chìm vào giấc ngủ trước khi kịp suy tính xem sẽ làm gì tiếp theo.

    Khi thức dậy, tôi thấy ánh sáng chiếu vào xuyên qua những tấm rèm cửa. Tôi uể oải chớp mắt.

    Ánh nắng không phải thứ duy nhất làm tôi giật mình. Tôi quay lại, thấy Syaoran đang cùng nằm trên giường với mình và choàng một tay qua người tôi.

    Vì vậy nên tôi hét lên.

    “Gì thế?” Syaoran choàng tỉnh, ôm bụng.

    “Anh-anh…!” Tôi nói.

    “Ôi, đúng là em,” Anh ấy ngáp. “Không bao giờ anh được một buổi sáng tốt lành nếu có em bên cạnh.”

    “Anh đang làm cái gì vậy hả?” Tôi hỏi, lần tìm điện thoại.

    “Sao em ngạc nhiên thế nhỉ,” Anh ấy nói. “Em chính là người muốn sex mà.”

    “Không! Em không muốn!” Tôi nói. “Em —”

    “Thừa nhận đi,” Anh ấy ngắt lời. “Em thậm chí còn nhắc đến nó trong giấc ngủ. Không, chính xác hơn là gào lên mới đúng. Em đã nói mơ, đúng không?”

    “Em…”

    “Gì cũng được, anh cá là em thích nó,” Syaoran kết luận.

    Tôi thoi một quả vào mặt anh ấy.

    Có tiếng gõ cửa.

    Cả hai chúng tôi đều lóng ngóng và anh ấy định giúp tôi trốn đi. Nhưng cánh cửa đã mở ra và…

    Đó là Tomoyo.

    “Ô…!” Cô ấy nói, tỏ vẻ vui mừng khi thấy tôi ở đây. “Tớ cũng đoán là cậu sẽ đến sớm, Sakura-chan!”

    “À-phải-tớ-nghĩ-cậu-có-thể-nói-thế,” Tôi vội nói. Trông Syaoran cũng hết sức lúng túng.

    Tomoyo mỉm cười với tôi. “Sakura-chan, tớ biết cậu đã ở lại qua đêm,” Cô bạn nói. “Tsukishiro-san nói với tớ rồi.”

    “EH?” Cả hai chúng tôi cùng thốt lên trong khi cô ấy cười khúc khích.

    “Touya…!” Tôi sực nhớ ra.

    “Tớ đã gọi cho anh cậu, bảo rằng cậu đã ở nhà tớ đêm qua, và cả ngày hôm nay nữa,” Cô ấy nói. “Đừng lo.”

    Nhưng tại sao Yukito lại không gọi điện cho tôi…?

    Một y tá bước vào phòng. “Li-san, cậu nên nghỉ ngơi, để mau hồi phục,” Cô ấy nói, lấy thêm một cái gối nữa và đặt vào cùng cái gối trên đầu giường anh ấy.

    “À, được…” Anh ấy nói.

    “Sakura-chan, ra ngoài uống trà đi,” Tomoyo nói. “Chúng ta sẽ để Li nghỉ ngơi trong yên tĩnh.”

    Anh ấy gật đầu và nhìn tôi. “Hẹn gặp em sau, Sakura,” Anh ấy nói.

    Tôi thấy mình hơi đỏ mặt.

    “H-hẹn gặp lại,” Tôi nói, vội vã quay đi và ra khỏi phòng.

    Tomoyo ở lại hỏi thăm anh ấy vài câu và cũng sớm rời đi cùng tôi.

    OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOO

    “Tomoyo-chan, cậu biết chuyện đã xảy ra với…?” Tôi ngập ngừng.

    “Ừm, Tsukishiro-san đã kể cho tớ,” Cô bạn nói. “Nghe có vẻ không ổn lắm.”

    Tôi thở dài. Chị phục vụ mang tới hai tách trà và một khay bánh qui. Chúng tôi đang ngồi ở khoảng sân sau KHỔNG LỒ của nhà Tomoyo (trông khá giống những nơi được kể đến trong tiểu thuyết Khu vườn Bí mật).

    “Đừng lo, Sakura-chan…” Cô bạn nói. “Tớ nghĩ cũng tốt khi để anh trai cậu được ở một mình.”

    “Phải, cảm ơn cậu, Tomoyo-chan,” Tôi nói. Cô ấy gật đầu.

    “Mà tối qua cậu và Syaoran đã làm gì vậy?” Cô ấy hỏi.

    “À…” Tôi nhìn xuống tách trà của mình. “Ừm…”

    “Này Sakura-chan, mặt cậu hơi…ơ…” Cô ấy nói.

    “Sưng?” Tôi hỏi. Cô ấy gật đầu.

    “Cậu đã khóc à?” Cô ấy hỏi. Sau đó há hốc miệng, “Cậu ấy đã làm cậu khóc sao?”

    “Không, mà là bởi— nhưng—!” Tôi vội nói. “Đó là lỗi của tớ—nên dĩ nhiên tớ cảm thấy rất…”

    Tôi không nói được hết câu nhưng cô ấy đã hiểu.

    “Sakura-chan…” Cô ấy nói. “Tớ cũng đã biết chuyện xảy ra trong mê cung hôm ấy, cả hai cậu đều không sao chứ?”

    “Ừ…” Tôi trả lời. “Tớ không sao.”

    “Và… cậu thích cậu ấy, đúng không?” Cô ấy hỏi.

    “Ừ…” Tôi đáp mà không suy nghĩ. “Khoan đã, CÁI GÌ?”

    Cô ấy khẽ thở dài và rồi cười khúc khích.

    “Chà, thực sự thì tớ cũng hơi ngạc nhiên,” Cô ấy nói, ngắm nhìn miếng bánh qui một cách thích thú. “Cậu ấy hơi… hmm…”

    “Ngạc nhiên về cái gì…?” Tôi căng thẳng.

    “Cậu ấy,” Cô bạn nói. “Li… hoặc là trong trường hợp của cậu, Syaoran.”

    “Trong trường hợp của tớ?” Tôi nói.

    “Bây giờ cậu ấy đã trở nên rất…nói thế nào nhỉ…dịu dàng đối với cậu, phải không?” Cô ấy hỏi. “Như lúc nãy cậu ấy không còn tỏ ra cáu kỉnh nữa.”

    “À, đó là vì chỉ có vài người ở cạnh anh ấy,” Tôi cắn một miếng bánh qui. “Ý tớ là… ở trường anh ấy vẫn thế, hợm hĩnh, cộc cằn...”

    “Giờ hình như cậu rất hiểu cậu ấy nhỉ,” Cô bạn nói. Tôi nhìn cô ấy. Cô ấy không bày tỏ bất cứ thái độ gì lạ cả. Cô ấy chỉ…mỉm cười.

    “Còn nhớ khi cậu trông thấy cậu ấy ở cạnh cây anh đào không?” Cô bạn hỏi. “Tớ cũng thắc mắc tại sao…”

    ”Anh ấy bảo rằng anh ấy đã luôn thích đến đó, từ khi còn nhỏ,” Tôi nói, hớp một ngụm trà.

    Lần này Tomoyo là người ngạc nhiên.

    “Cậu ấy chưa bao giờ nói với ai về điều đó…” Cô bạn nói. “Kể cả với Meiling.”

    Có chuyện gì đó không đúng. Nhưng tôi quyết định gạt nó đi.

    “Ôi thôi nào, Tomoyo-chan,” Tôi nói. “Có gì to tát đâu…chỉ vì tớ đã hỏi anh ấy thôi.”

    “Cậu nghĩ Meiling chưa bao giờ hỏi à?” Cô ấy nói. “Cô ta đã hỏi hết ngày này qua ngày khác, nhưng cậu ấy đã không thèm trả lời cô ta.”

    “Thì sao chứ? Chắc anh ấy đã quên mất là mình không muốn tiết lộ cho ai biết hết,” Tôi nói.

    Tomoyo cầm cái thìa lên và ngắm nó say sưa.

    “Chuyện này rồi sẽ rất thú vị…” Cô ấy trầm ngâm.

    “Eh?” Tôi thốt lên. Cô ấy đặt cái thìa xuống và nắm tay tôi.

    “Không có gì, Sakura-chan,” Cô ấy nói. “Nào, vào nhà thôi! Tớ muốn cậu mặc thử thứ này cho tớ!”

    “Eh… được,” Tôi nói. “Chỉ cần nó không như bộ váy trong vở kịch…”

    **************************************


    [Lời kể của Syaoran]

    Syaoran… Syaoran…!

    Ai thế?

    Anh không nhớ em sao? Là em! Là…


    Giọng nói ấy nhỏ dần, tắt lịm và tôi không thấy gì nữa.

    Tôi chầm chậm mở mắt, căn phòng tối lờ mờ. Lại đang là buổi đêm…

    Tôi thở dài, lau mồ hôi trên trán. Bụng tôi không còn đau dữ dội nữa…

    Eh, nhưng có một thứ khiến tôi bận lòng. Đó là câu hỏi của Daidouji.

    “Li… cậu thích cô ấy, đúng không?”

    Hmph, để tôi yên đi. Không thể nào trong cuộc đời này tôi có thể thích Sakura.

    Và kể cả cho dù tôi đã…

    Thì chúng tôi cũng không thể ở bên nhau.

    “Li-san, mẹ cậu gọi điện tới,” Cô y tá nói. “Bà hỏi khi nào —”

    “Bảo bà ta tôi đang ngủ,” Tôi nói, quay lưng lại cô ta.

    “Ồ, được…” Cô ta nói, khẽ cúi chào và ra khỏi phòng.

    Tôi nhìn xuống điện thoại và thấy có một tin nhắn của Meiling và một của Tomoyo.

    “Huh… Daidouji?” Tôi lẩm bẩm, mở tin nhắn ra đọc.

    “Hello Li. Vềt thương của cậu thế nào rồi? Cậu thấy khá hơn chưa? Không biết mai cậu có rảnh không nhỉ. Tớ biết nghe hơi kì cục nhưng tớ muốn nhờ cậu một việc. Trả lời lại cho tớ là cậu có rảnh hay không nhé. Cảm ơn cậu.

    Daidouji Tomoyo


    P.S. Tớ nghĩ Sakura cũng sẽ nhắn cho cậu đấy.”

    “Heh,” Tôi nhìn xuống danh sách tin nhắn. Và đúng là có tin nhắn của Sakura thật.

    “Này Syaoran! Anh khỏe chưa? Em mong anh sớm bình phục!”

    Có một cuộc gọi tới, tôi nghe máy luôn.

    “Này Sa—” Tôi nói.

    Tôi ngừng lại. Đó là Meiling…

    “Li-kun, em có nghe về những chuyện đã xảy ra!” Cô ta nói. “Anh không sao chứ?”

    “Ừ Meiling…anh khỏe…” Tôi trả lời.

    “Ngày mai đi chơi đi,” Con bé nói. “Em sẽ đưa anh đến một nhà hàng!”

    Tôi im lặng.

    Tớ muốn nhờ cậu một việc.

    Em mong anh sớm bình phục!


    “Anh không đi được,” Tôi nói. “Anh có vài việc phải làm.”

    “Eh? Ồ…em hiểu…” Con bé nói. “Có phải… là vì Kinomoto?”

    “Không,” Tôi đáp cụt lủn.

    “…”

    “Nghe này Meiling, anh cần ngủ,” Tôi nói. “Bác sĩ yêu cầu thế. Ngủ ngon nhé.”

    Tôi ngắt máy và mở điện thoại ra lần nữa để trả lời tin nhắn của Daidouji.

    Chắc chắn rồi, Daidouji. Tớ không bận gì hết.

    Và cho Sakura…

    Đồ ngốc! Dĩ nhiên là anh sẽ bình phục rồi!

    Tôi nhắm mắt vào rồi lại mở ra. Không hiểu Daidouji định làm gì…

    OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOO

    “Cái gì…?” Tôi nói.

    “Công viên! Chúng ta sẽ đi picnic!” Daidouji nói.

    “Và cậu cần tớ giúp để…?” Tôi nói.

    “Tớ chỉ muốn cậu đến thôi!” Cô ấy nói. “Tớ không bảo cần cậu giúp.”

    “Những ai đi?” Tôi thở dài.

    “Cậu, tớ, và Sakura-chan!” Cô ấy nói.

    “Cậu đúng là kì quặc…” Tôi làu bàu.

    “Eh? Tomoyo-chan, có chuyện gì thế?” Sakura xuất hiện. Chúng tôi nhìn nhau. “Anh ấy làm gì ở đây?” Cuối cùng cô ấy hỏi.

    Tôi vẫn ngó chằm chằm bộ đồ cô ấy đang mặc.

    “S-sao?” Cô ấy hỏi tôi.

    “Trông em…” Tôi ấp úng. Tôi nín thinh, không tìm được đúng từ để nói.

    “Im đi!” Cô ấy nạt.

    “Anh có nói gì đâu!” Tôi cãi.

    “Phải, nhưng em biết anh định nói gì rồi!”

    “Đồ đần, nó không phải là lời chê bai, nếu như em đang nghĩ vậy!”

    “Thật-thật không?” Cô ấy hỏi, giọng lúng túng. Cô ấy đằng hắng rồi nói, “Ý-ý em là…hừ, ai thèm quan tâm chứ!”

    “Ồ… tớ nghĩ sẽ rất vui nếu ba chúng ta cùng đi chơi thế này!” Tomoyo vội chen vào, nhìn hai chúng tôi.

    Cái trò gì…

    “Eh?” Sakura nghi hoặc. “Là-là sao…?”

    “Đi nào các cậu!” Tomoyo nói, kéo tay tôi. “Tớ đã chuẩn bị đồ ăn rồi!”

    “Wah!” Sakura nói.

    “Ê, vết thương của tớ chưa lành đâu đấy!” Tôi nói, ôm bụng đau đớn.

    “Xin lỗi, Li!”

    Cái từ đó là gì chứ? Tôi đã nghĩ trông Sakura như thế nào nhỉ?

    Hmm…

    ***************************************


    [Lời kể của Sakura]

    P-Picnic?

    Với Syaoran ư?!

    Tôi không biết tại sao nhưng nó khiến tôi cảm thấy căng thẳng. Thật kì cục!

    Và tôi dám cá rằng anh ấy nghĩ bộ đồ tôi đang mặc ngó rất tệ… cho dù anh ấy đã bảo đó không phải là một lời chê. Anh ấy nhìn thứ gì cũng ra đồ đáng chê bai cả!

    Syaoran ngu ngốc, làm như thể anh ấy biết thế nào là đẹp ấy. Tôi nghĩ bộ đầm Tomoyo đã chọn cho tôi cũng dễ thương…

    Cô ấy đưa cho tôi một miếng sandwich và mỉm cười.

    “Của cậu đây, Sakura-chan, cậu hẳn đang đói lắm,” Cô ấy nói.

    “Ừ…” Tôi nói, cầm lấy miếng sandwich.

    “Cậu cũng thế, Li,” Cô ấy nói. Li uể oải nhận nó. “Ừ, chắc vậy…” Anh ấy nói, vẫn nhìn tôi.

    “Anh có thôi ngó em đi không?” Tôi bối rối.

    “Cái gì khiến em nghĩ rằng anh đang nhìn em chứ?” Anh ấy hỏi. Tôi ném cho anh ấy cái nhìn gần như lườm.

    Hình như cơn giận đã lấn át sự căng thẳng trong tôi.

    “Sakura-chan, Li,” Tomoyo nói. “Hai cậu đi lấy đồ uống được không? Có một máy bán hàng tự động gần bãi gửi xe.”

    “Sao cậu không dặn bọn tớ mang đi từ đầu?” Syaoran hỏi.

    “Tớ xin lỗi, tớ cứ tưởng đã đem theo rồi…” Tomoyo buồn rầu nói.

    “Này Syaoran, đừng cư xử ngớ ngẩn nữa!” Tôi nói (“Cái gì—?” Syaoran la lên). “Chúng tớ sẽ đi lấy đồ uống, Tomoyo-chan; cậu sắp xếp nốt chỗ thức ăn đi nhé.”

    “Hmph,” Syaoran càu nhàu khi tôi túm tay anh ấy.

    “Đi thôi!” Tôi nói, kéo anh ấy về phía bãi gửi xe.

    “Cảm ơn các cậu!” Tomoyo vẫy tay. Tôi vẫy tay đáp lại và mỉm cười với cô ấy trong khi Syaoran chỉ vẫy tay mà không thèm quay mặt lại.

    Chúng tôi đi tới chỗ đặt máy bán hàng, tôi bỏ ít tiền vào...

    “O…kay…” Tôi nói, nhìn xuống danh mục. “Đồ uống ở đâu…”

    “Đây…” Anh ấy nói, chỉ vào cái nút có nhãn hình chai nước.

    “Ô, biết rồi —!” Tôi nói, với cái nút. Tay anh ấy chạm vào tay tôi và cả hai cùng nhấn nút.

    Sau nửa giây, chúng tôi vội rụt tay lại. Tôi đỏ mặt còn anh ấy nhìn đi chỗ khác.

    ”Xin lỗi…” Anh ấy nói.

    “Kh-không sao…” Tôi nói.

    Có một khoảng im lặng và tôi nghe tiếng vài chai nước rơi xuống.

    “Em—cầm lấy nước—” Cuối cùng anh ấy nói. “Anh sẽ bỏ tiền vào và ấn nút.”

    “O-okay…” Tôi nói, cầm mấy chai nước lên, và anh ấy bỏ tiền vào máy.

    “Này Sakura…” Anh ấy chợt nói.

    “Hmm?” Tôi nói, cố gắng chú ý xuống đất.

    “Khi anh nhìn thấy em lúc nãy…” Anh ấy ngập ngừng. Tôi ngước nhìn anh ấy, nhưng anh ấy không nhìn tôi. Như thể anh ấy cũng đang cố tập trung vào mấy cái nút.

    “Anh đã nghĩ…” Cuối cùng anh ấy nói. “Trông em dễ thương.”

    Tim tôi ngừng lại một nhịp.

    Có-có phải anh ấy vừa nói rằng trông tôi dễ thương? ĐÚNG THẾ! TRỜI ƠI!

    “Ồ-ô… thật-thật sao…?” Tôi nói. Anh ấy ngẩng lên, nhìn vào mắt tôi.

    “Ừ…” Anh ấy nói. Tôi nghĩ anh ấy sẽ nhìn như thế thêm nữa…

    Nhưng anh ấy đột ngột giằng mấy cái chai khỏi tay tôi và bảo, “Chúng lạnh quá, nhỉ? Để anh cầm.”

    “A …” Tôi nói.

    “Đi thôi, Sakura,” Anh ấy nói và chúng tôi quay về chỗ Tomoyo đang đợi. Tôi chầm chậm bước theo anh ấy.

    “Bây giờ cậu ấy đã trở nên… biết nói thế nào nhỉ…rất dịu dàng với cậu, phải không?”

    Tomoyo-chan…

    Anh ấy không thích tớ mà…đúng không?

    OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOO

    HẾT CHƯƠNG 13

     

     
    Một câu chuyện khác về Sakura và Syaoran