• Đăng Nhập
 

27/09/2009 08:13  |  4,150 lượt xem

[Lời kể của Syaoran]

Chết tiệt, tại sao mình lại nói thế…

Thật ngớ ngẩn.

"Tại sao mình lại nói thế…?" Tôi kêu lớn, thả mình xuống giường. Tôi nhìn vào điện thoại và nhăn mặt..

Meiling gửi cho tôi tới 10 cái tin nhắn.

"Con bé này…" Tôi lẩm bẩm, ngồi dậy. "Huh?"

Có một tin nhắn từ Kinomoto.

Li, hôm nay em rất vui. Dù em nhảy rất tệ nhưng anh vẫn nhảy với em. Cảm ơn anh. À nhân tiện, ngày mai là buổi học cuối cùng của chúng ta, đúng không? Em nghĩ em sẽ ôn lại toàn bộ các chương. Gặp lại anh ngày mai. Ngủ ngon.

Tôi tự mỉm cười với mình khi đọc nó…

Tôi quên mất mai đã là buổi học cuối cùng. Thời gian trôi thật nhanh.

Tôi nhắn lại cho cô ấy.

Không sao, tôi cũng đã rất vui. Hẹn mai gặp.

Tôi nhìn lại những gì đã viết. Hừm…

*************************


[Lời kể của Sakura]

Điện thoại của tôi kêu bíp một tiếng khi có tin nhắn đến. Tôi thấy tin nhắn của Li.

Ừ, sao cũng được, dĩ nhiên tôi phải giúp em chứ, vì nếu không chắc chắn em sẽ va vào ai đó và làm rối tung mọi thứ lên. Hẹn gặp sau.

Tôi suýt bóp nát điện thoại trong cơn giận dữ.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

"Này," Li nói khi chuông hết giờ vang lên. "Đi thôi."

"Ừ…"

Có một khoảng im lặng…

"À…" Tôi nói lớn.

"Gì?" Li hỏi.

Tôi thở dài. "Đừng bận tâm," Tôi nói và chúng tôi ra khỏi lớp. Anh ấy bước cạnh tôi ra đến sảnh…

… và rồi chúng tôi gặp Meiling và hai đứa bạn của cô ta.

"Làm gì ở đây thế, Meiling?" Li hỏi, giọng anh ấy chán chường như thể đã phải hỏi cùng một câu quá nhiều lần.

"Anh nói dối em," Cô ta nói, nhìn Li. Anh ấy không hề nao núng.

"Về cái gì?" Anh ấy hờ hững.

"Anh nói không thể đi dự tiệc được, nhưng em đã thấy anh nhảy với Kinomoto!" Cô ta nhìn sang tôi.

"…?"

Tôi sững sờ. Anh ấy đã huỷ bỏ lời hẹn ư?

"Ừ, thì sao?" Anh ấy hỏi.

Huh?

"Tại sao anh nói dối em?" Cô ta nói, giọng trở nên giận dữ.

"Có lẽ là vì anh muốn thế," Anh ấy đáp.

Uh…

Thay vì ngó anh ấy, Meiling đi về phía tôi. "Vì mày mà Li-kun đã không đi cùng tao!" Cô ta rít lên. "Con nhãi ngu ngốc!"

"Cái gì…" Tôi nói. "Tôi không hề bảo anh ấy đi với tôi!"

"Phải, nhưng mày cũng muốn chiếm lấy anh ấy!" Cô ta gào lên.

"Cô đúng là đồ ĐẦN ĐỘN!" Tôi nổi cáu. "Cô quấy rầy Syaoran đến nỗi khiến anh ấy phát bệnh nên mới phải đi cùng tôi!"

Tôi khựng lại. Ôi. Tôi vừa nói gì?

"ĐỒ KHỐN!" Cô ta hét lên, tát tôi một cái cực mạnh, làm tôi lảo đảo vì mất thăng bằng.

Thế đấy.

"ĐÚNG VẬY!" Tôi gào, và tống cho cô ta một quả đấm vào mặt bằng tất cả sức lực, cô ta ngã lăn ra đất. Tay tôi đau điếng nhưng ít ra tôi đã khiến cô ta bị đau hơn tôi.

Một đứa con gái túm tóc tôi dúi xuống và đứa còn lại thụi vào mặt tôi. Tôi cố gắng đẩy con bé túm tóc tôi ra nhưng nó tránh được và thụi tôi thêm một cái nữa.

"Này…!" Tôi nghe Li nói. Tôi cảm thấy hai bàn tay nào đó đang ra sức bóp cổ mình.

Tôi ngạt thở và cảnh vật trước mắt mờ đi.

Đột nhiên con bé đang túm tóc tôi thét lên và tôi được giải thoát. Tôi quay lại thấy Li vừa quẳng hai con bé đó xuống đất.

"Tất cả là lỗi của mày!" Meiling gào, môi chảy máu, cả mặt thâm tím. Cô ta vụt đứng dậy và lao vào tôi, khuôn mặt nhoe nhoét những máu với nước mắt.

"Sao đó là lỗi của tôi được, tôi không làm gì hết!" Tôi nói. "Tôi chỉ giúp đỡ anh ấy như một người bạn thôi!"

Thật không may, cô ta vẫn lao đến còn tôi thì không đủ sức để chạy trốn.

"Đừng nói dối tao! Mày cũng thích anh ấy!" Cô ta giơ tay lên định giáng cho tôi một cái tát. "Và anh ấy ở bên mày chỉ vì trông mày giống —"

Cô ta chợt câm nín.

"Li-kun đừng, đau quá," Meiling nói.

Li đã giữ chặt bàn tay của Meiling giơ lên định tát tôi.

"Nói tiếp đi…và tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô," Anh ấy lạnh lùng. Tôi nghe tiếng cánh tay Meiling gãy và cô ta rên lên đau đớn.

"Li…kun…" Meiling thì thào khi anh ấy buông tay cô ta ra.

"Đi nào Sakura…" Anh ấy nói, nắm chặt tay tôi nhưng không hề thô bạo, và chúng tôi đi về phía cổng ra.

"Li-kun," Meiling gọi. "Anh…anh thích con bé đó hơn em sao?"

Li dừng bước, tôi cố giãy tay khỏi tay anh ấy nhưng anh ấy lại càng nắm chặt hơn.

"…"

"Anh thích nó… đúng không? Thích hơn cả em?" Cô ta nói. Mắt cô ta ngập đầy sự đau khổ; tôi suýt cảm thấy thương cô ta nhưng rồi nhớ ra cái tát lúc nãy. Hừ...

Li không nhìn cô ta, chỉ im lặng; tôi không trông thấy mặt anh ấy.

"Li-kun…" Meiling nói. "Sao anh không trả lời —?"

"Nếu đúng thế thì sao?" Đột nhiên anh ấy nói.

Tôi như bị đóng băng. Tôi cảm thấy choáng váng khi nhìn lên anh ấy. Cái quái gì vậy! Anh ấy bị làm sao vậy?

"Li…cái gì…?" Tôi ngập ngừng.

"Sakura," Anh ấy ngắt lời tôi. "Đi thôi."

"Li… Li…!" Tôi gọi khi chúng tôi đi về chỗ đậu xe. Anh ấy mở cửa xe, đẩy tôi vào trong rồi đi sang phía bên kia và chui vào xe.

"Li… chuyện này là sao?" Tôi hỏi. "Tại sao anh lại nói thế —?"

"Em bị thương rồi," Anh ấy nói. "Tôi sẽ chữa mấy vết thương cho em khi về đến nhà."

Không thèm nghe tôi…

********************************


[Lời kể của Syaoran]

"Đau không?" Tôi hỏi.

"Hơi…" Kinomoto nói. Môi cô ấy chảy máu một chút.

Chậc, trông con gái đánh nhau đáng sợ hơn tôi nghĩ.

Yelan ngó chúng tôi chăm chăm khi chúng tôi bước vào nhà.

"Sakura-san… chuyện gì —?" Mẹ tôi nhìn mặt của Kinomoto.

"À, không có gì đâu mẹ," Tôi vội nói, bật cười căng thẳng và kéo Kinomoto vào sát mình để mẹ tôi không nhìn thấy. "Thôi, chúng con phải lên học đây!"

Chúng tôi nhanh chóng lên cầu thang, mẹ tôi nói với theo, "Okay, học tốt nhé!"

Tôi thở phào khi đã vào đến phòng.

"Li…" Kinomoto ấp úng.

"Tới đây nào…" Tôi nói, lôi hộp đồ cứu thương ra (nó là của mẹ tôi, được chưa?). Tôi lấy một lọ cồn và vài miếng bông, chúng tôi ngồi xuống giường.

"Ow…!" Cô ấy kêu lên khi tôi lau miếng bông thấm cồn lên chỗ bị chảy máu trên môi và vết xước ở má cô ấy (chắc là do một đứa con gái cào).

"Ôi, im miệng đi nhóc…" Tôi nhại lại, vứt miếng bông đi. "Đây…"

Tôi vén tóc cô ấy lên và thổi nhẹ vào vết xước.

"Đỡ hơn chưa?" Tôi hỏi, cất lọ cồn và hộp cứu thương đi.

"Rồi," Cô ấy lí nhí.

"Chỗ này cũng không đau chứ?" Tôi hỏi, chạm vào vết thâm tím ở má bên kia của cô ấy. Cô ấy ngần ngại. "Ừm, ừ," .

Chà, tôi không biết là cô ấy có một đôi mắt xanh đến thế!

Ôi TÔI ĐANG LÀM TRÒ KHÙNG GÌ THẾ!

Hình như tôi đã ghé quá gần cô ấy nên cô ấy phải lùi lại, đỏ mặt.

"Xin lỗi," Tôi nói, dịch ra xa.

"Không sao," Cô ấy lí nhí.

Hình như có một chuyện tương tự thế này đã từng xảy ra.

"Ừm…vậy," Cô ấy nói, phá vỡ sự im lặng. "Bắt đầu ôn lại được chưa?"

"Ừ, phải…được thôi," Tôi nói và chúng tôi ngồi xuống cạnh chiếc bàn. Cô ấy lục túi xách và rút ra vài quyển sách. Khi đã làm xong, cô ấy chợt im lặng như đang suy nghĩ về điều gì đó.

Có lẽ là về những thứ đã xảy ra.

Tôi đã nói rằng…

Tôi thích Kinomoto hơn Meiling.

"Nếu anh đọc được hết những quyển này, chúng sẽ giúp ích cho anh rất nhiều," Cuối cùng cô ấy nói, lôi tôi chú ý trở lại.

"Tất cả?" Tôi trợn mắt.

"Chúng rất hữu ích," Cô ấy nói.

Tôi cố gạt bỏ mớ suy nghĩ nhàm chán về chuyện học hành, và rồi tôi sực nhớ ra.

"Này, em đã gọi tôi là ‘Syaoran’," Tôi nói.

"Ồ," Cô ấy nói. "Nhưng em tưởng anh đã bảo rằng không sao rồi mà?"

"Tôi nói thế lúc nào?" Tôi hỏi.

"Nhớ không? Trên xe bus đó? Khi em bị ốm?" Cô ấy nói. "Anh đã bảo rằng em có thể gọi anh là ‘Syaoran’ nếu em muốn."

Cái gì…? Tôi tưởng cô ấy đã ngủ mất khi tôi nói điều đó chứ.

"Ồ," Tôi nói một cách ngu ngốc. "Ồ, phải…"

Cô ấy mỉm cười.

"Anh có thể gọi em là ‘Sakura’ nếu anh muốn," Cô ấy nói. "Hình như anh không gặp khó khăn gì khi gọi như thế lúc nãy."

"Ơ, đó là…" Tôi nói. Tôi ngừng lại. Tại sao tôi lại nói ‘Sakura’ chứ? Chắc hẳn tôi đã không kiểm soát được đầu óc…. chắc chắn là thế.

"Em rất vui vì được gọi anh bằng tên anh," Cô ấy nói. "Nhỉ, Syaoran-kun?"

"Hay lắm," Tôi ngán ngẩm.

"Gọi em là ‘Sakura’," Cô ấy nói "Sẽ ngắn hơn là gọi bằng họ đấy."

"Sakura…" Tôi ngần ngừ.

"Syaoran-kun," Cô ấy nói.

"Đừng có thêm ‘kun’," Tôi nói.

"Tại sao?" Cô ấy hỏi.

"Em nói nó nghe kì cục lắm," Tôi thành thực. "Chỉ… ‘Syaoran’ thôi."

Tôi chỉ không thích "kun."

"Ồ, được rồi, Syaoran!" Cô ấy vui vẻ.

"O…kay…" Tôi lúng búng. Không tin nổi là mọi chuyện lại trở nên thế này.

Chúng tôi xem qua mấy quyển sách, và tôi nghĩ mình đã thoát được khỏi sự nhàm chán.

"Vậy…đây là buổi học cuối của chúng ta," Cô ấy khẽ nói.

"Ừ,"

"Nhớ đọc hết những quyển sách, và luyện tập với những từ em đã khoanh tròn," Cô ấy nói. "Em chắc chắn anh sẽ làm tốt."

Cô ấy mỉm cười. "Em rất vui được là gia sư của anh," Cô ấy nói. "Em tự hào về anh."

"…"

Khỉ thật. "Tự hào" ư? về cái gì? Tôi sao?…

Cô ấy thu nhặt những quyển sách tôi sẽ không cần tới.

"Em về đây," Cô ấy đứng dậy. "Gặp anh sau."

"Đợi đã…" Tôi buột miệng.

Cô ấy quay lại nhìn tôi. Sao tôi lại nói từ Đợi chứ ? Ý tôi là Đi. Tôi nghĩ tôi muốn bảo cô ấy Đi. Tại sao tôi lại nói thế?

"À… không có gì," Tôi lẩm bẩm, tránh nhìn cô ấy.

"Okay," Cô ấy nói, giọng hơi thất vọng. Cô ấy quay đi nhưng lại dừng lại.

" À, nhân tiện…" Cô ấy nói. "Ý anh là sao…về những gì anh đã bảo với Meiling ấy?"

"Bảo gì?" Tôi hỏi, ngước nhìn cô ấy.

"Là…khi cô ấy hỏi có phải anh thích em hơn cô ấy," Cô ấy nói.

"Ồ," Tôi nói. Tôi đã làm vậy sao? Phải rồi. Ý tôi là…

Ý tôi là GÌ nhỉ? Gần đây tôi trở nên thật trì độn. Ugh…

"Ý anh là… đúng là anh thích em hơn Meiling," Tôi nói. Tim tôi đập thình thịch. "Ừm… và anh… uh… em biết đấy, thỉnh thoảng em còn để anh được ở một mình nhưng cô ta thì không…ít nhất em biết tôn trọng sự tự do của anh."

Tim tôi đập lại bình thường, nhưng có điều gì đó mách bảo tôi rằng chuyện này chưa xong; một cảm giác nào đó đã bị giấu nhẹm đi. Tôi đã bỏ qua thứ gì sao?

"Em hiểu…" Cô ấy nói.

"Em đã nghĩ gì chứ?" Tôi hỏi.

"Ồ không…không có gì," Cô ấy nói.

Cô ấy muốn nói gì. Có phải cô ấy nghĩ là tôi…?

Không thể nào.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Vì đó là buổi học cuối của chúng tôi, Yelan đã mời Sakura ở lại ăn cơm và Sakura không thể từ chối vì mẹ tôi đã gọi điện cho anh trai của Sakura để xin phép.

"Sakura-san. " Mẹ tôi lại ngó mặt cô ấy. "Mặt cháu làm sao vậy?"

"À…ơ…" Cô ấy ấp úng, chúng tôi liếc nhau rồi vội nhìn xuống thức ăn. "Cháu bị ngã và đập mặt xuống đất."

"Tội nghiệp," Yelan nói. "Giờ cháu ổn rồi chứ?"

"Vâng, cháu ổn, cảm ơn cô," Sakura mỉm cười. Tôi chớp mắt và nhìn đi chỗ khác.

"À phải rồi, anh cháu bảo cô là sẽ đi làm về rất muộn tối nay," Yelan nói. "Vậy là cháu sẽ chỉ có một mình ở nhà thôi phải không?"

"Vâng, cháu đoán thế," Sakura nói.

Yelan cau mày. Nhưng sau vài giây cân nhắc bà lại mỉm cười. "Thế sao cháu không ở lại đây đêm nay nhỉ?" Mẹ tôi hỏi.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

HẾT CHƯƠNG 10

 

 

Chủ đề:  sak

Bình luận  

Viết bình luận

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi