Đăng nhập

Come back!

Ngày bảo vệ đã là quá khứ, bạn bè chúc mừng em đã trút được gánh nặng, không còn lưu luyến gì nữa. Nhưng em biết rằng, từ lâu sự luyến tiếc ấy đã chấm dứt, em chỉ chờ đợi đến nhiệm vụ cuối cùng này nữa thôi, từ đó em chính thức không còn là sinh viên nữa.

Em đã đánh rơi nhiều, nhặt nhạnh cũng nhiều. Người ta cũng mang đến cho em nhiều thứ tình cảm. Rồi mượn của em niềm vui mà quên không trả lại. Còn thời gian thì miệt mài đi cùng em, cho đến hôm nay.

4 năm, em là một sinh viên, đôi khi chùn chân chán nản, ngọn lửa ban đầu đã đốt hết, để lại tro tàn vẫn còn hơi ấm.

Em nhớ về những ngày ở cái sân nhỏ, hoa xưa rải trắng một khoảng tâm hồn, nhớ những vệt màu mà em cùng các bạn quết lên vải, nhớ những đêm mưa lạnh dột vào cả trại nhà sàn, nhớ Chợ Bến Thành nằm sát vỉa hè Hồ Gươm…

Em nhớ cánh gà của Nhà văn hoá, nơi những nghệ sỹ của em đang hồi hộp chờ lượt diễn, nơi em đứng đó nhìn cảm xúc của khán giả và là nơi từ sân khấu em trở về, để ôm lấy thương yêu…

Em cũng không quên những buổi tập miệt mài với bánh mỳ trứng và nhân trần đá, chị em ngồi làm dụng cụ mà mặt lấm tấm nhũ, kim khâu cái nào cũng bị cong. Cuối đợt diễn là nhào dô tiệc buffet Nhà ăn, karaoke Cảm Hội, nem cua ốc cá đủ cả…

Với em, niềm vui ở lại, nỗi buồn đã qua đi…

Một tháng nữa em sẽ khoác áo cử nhân, nhận tấm bằng đại học. Em hài lòng với những gì mà em đạt được, điểm số hay bằng khen chưa bao giờ là mục đích trong 4 năm qua. Rồi em sẽ bước tiếp, những bước đi của tương lai…