trang Blog

_[oC-tIeU]_Tham gia: 10/08/2009
  • Thơ chia tay tuổi học trò!
    Cảm Xúc
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    Thơ chia tay tuổi học trò!

    Lớp học

    Lớp học ơi hãy ở lại nơi này
    Khung cửa sổ, thôi ta chào nhé
    Bằng lăng tím trong sân trường lặng lẽ
    Lã vẫy tay chào,tạ từ nhé người ơi
    

    Ngày ra trường

    Ngày ra truờng có kẻ đã cố cười
    Sao nước mắt cứ lăn dài trên má
    Muốn nói cùng nhau đôi điều nhưng khó quá
    Có lẽ nước mắt đã nói hết niềm thương

    Kỉ niệm

    Xin gửi lại trường những kỉ niệm về nhau
    Tuổi bé thơ ơi ta,ta gửi người ở lại
    Mắt đong đầy nắng ,con tim khoắc khoải
    Thổn thức nghẹn ngào thôi nhé trường ơi

    Tiếng ve

    Có tiếng ve suốt 1 thời không ai hay
    Chỉ đến lúc đứng cạnh nhau mới thấy buồn đến thế
    12 năm ve kêu như thành lệ
    Bước đi không đành mà ngoảnh lại buồn hơn

    Thoáng nỗi buồn, bừng tỉnh nửa cơn say,
    Ngọn gió heo may đẩy ta về quá khứ
    Tựa bóng hồ Tây ngôi trường xưa cũ,
    Chăm sóc ước mơ thuở trong sáng dại khờ.
    Ghế đá, cây xanh vẫn in hằn hơi thở
    Sôi nổi bồi hồi tuổi mười tám đôi mươi…
    Ai trả cho tôi cái chỗ tôi ngồi…
    Cái nơi tôi gửi cả thời tôi thương!

    Bài thơ nhỏ
    Viết vội vàng trước buổi chia tay
    Gửi lại đây nỗi nhớ
    Cho sân trường vang nắng
    Cho hang cây ngẩn ngơ
    Cho ghế đá dại khờ
    …Và cho ai

    Bài thơ ơi,sao chẳng gửi từ đầu
    Ngày mai,cổng trường đã khép.

    Tưởng tượng

    Tưởng tượng nhé! Năm năm nữa
    Lớp mình khi ấy đã ra trường
    Vẫn gặp lại trong mùa hội trường cũ
    Vẫn ba sáu khuôn mặt thân thương

    Tưởng tượng nhé! Hai mươi năm nữa
    Cả lớp mình chắc đã có “người ta”
    Đi họp lớp dắt theo một chú nhóc
    Nhìn nhau ngơ ngác, bỗng cười xoà

    Tưởng tượng nhé! Năm mươi năm nữa
    Ngày hội trường sẽ chào toàn “cụ” thôi
    Khen nhau mãi “về già ra đẹp lão!”
    Các cụ nhìn nhau móm mém cười.

    Tưởng tượng nhé!… Mà thôi, không nghĩ nữa
    Cứ hết mình sống cho những khát khao
    Ngày hội trường ta lại về lớp cũ
    Gặp nhau trong ấm áp lời chào.

    Khoảng lặng thời gian

    Phải chăng đã xa rồi tuổi thơ?
    Khi nhận ra ta không còn là cô nhóc!
    Đêm trở mình chợt khóc
    Lắng xa rồi…
    Tiếng rồng rắn lên mây…!
    Đêm oằn mình trên những hàng cây
    Hình như cố níu màu thời gian ở lại.
    Nhưng lá bàng có bao giờ xanh mãi.
    Cô bé buồn …
    “Sắc đỏ rủa màu xanh “
    Kí ức tràn về những con nước mỏng manh ,
    Chập chững biết đi đã “dung dăng dung dẻ …”
    17 tuổi ! cô bé nghĩ gì trong lặng lẽ?
    Câu đồng dao ,
    hay truyện cổ tích buồn?……
    Thời gian trôi luôn ,
    và ta không còn là cô nhóc
    Tự hỏi lòng mình trong tiếng khóc
    Phải chăng đã xa rồi tuổi thơ?…

    Gửi cô giáo dạy Văn

    Có thể bây giờ cô đã quên em
    Học trò quá nhiều làm sao cô nhớ hết
    Xa trường rồi em cũng xa biền biệt
    Vẫn nhớ lời tự nhủ sẽ về thăm
    Có thể bây giờ chiếc lá bàng non
    Của ngày em đi đã úa màu nâu thẫm
    Ai sẽ nhặt dùm em xác lá
    Như em thủa nào ép lá giữa trang thơ
    Ước gì… hiện tại chỉ là mơ
    Cho em được trở về chốn ấy
    Giữa bạn bè nối vòng tay thân ái
    Được vui - buồn cười thật hồn nhiên
    Em nhớ hoài tiết học đầu tiên
    Lời cô dạy “Văn học là nhân học”
    Nhưng chẳng ai học xong bài học làm người
    Chúng em nhìn nhau khúc khích tiếng cười
    Len lén truyền nhau gói me dầm cuối lớp
    Rồi đây theo dòng đời xuôi ngược
    Vị chua cay thủa nào cứ đẫm bờ môi
    Như lúc buồn em nhớ quá cô ơi
    Bài học cũ chẳng bao giờ xưa cũ…

    Mái trường yêu dấu

    Bốn năm trôi qua như một cái ngước nhìn
    Để lại thấy những ngập ngừng, bối rối
    Bỗng thoáng chốc tôi thấy mình thay đổi
    Một chút buồn, lặng lẽ, bâng khuâng…

    Mái trường xưa có in dấu hay không?
    Những kỷ niệm của một thời để nhớ
    Trang lưu bút vẫn ấm nồng hơi thở
    Những nỗi buồn, nỗi hờn giận vu vơ.

    Có còn chăng những thi si làm thơ?
    Những thi sĩ tuổi mộng mơ ngày ấy?
    Mỗi đứa một nơi giờ xa xăm biết mấy
    Có còn đâu những buổi học hôm nào

    Những tiếng gọi thân thiết “mày tao”
    Đã rơi vào khoảng không gian yên tĩnh
    Vang lên tiếng bước chân xưa tinh nghịch
    Rồi lặng đi trong khoảng trống tâm hồn.

    Đã xa rồi lớp học dưới mái trường
    Một mái nhà chỉ còn trong kí ức
    Nhưng trái tim vẫn bồi hồi trong ngực
    Vẫn thầm thì khẽ gọi “Mái trường ơi!”

    p/s: collection!