Cứ Lấy Nhau Thì Phải Có Con Mới Được Sao?

"Cặp vợ chồng không chịu có con" - Mở đầu bằng câu nói ấy không phải nhắm vào việc câu lượng người xem. Và đính chính sau đó là câu: "chưa chịu có con" chứ không phải "không chịu có con". Tôi là người Việt Nam, nhưng sinh sống và làm việc tại Pháp. Anh là người Mỹ, nhưng sinh sống và định cư ở Pháp. Và do duyên phận, chúng tôi đã gặp nhau trong một mùa đông buốt giá giữa chốn phồn hoa tráng lệ mang tên: Paris. Chúng tôi lấy nhau được 2 năm và hiện giờ vẫn...chưa có em bé. Xin thưa là tất cả chúng tôi đều khoẻ mạnh, hoàn toàn bình thường nhé! Nếu liệt kê chúng tôi vào diện: "vợ chồng hiếm muộn" thì e rằng không hợp lý. Có thể nhiều người cho rằng cứ hễ lấy nhau thì ít nhất 1, 2 năm đầu phải có em bé như thế sẽ chứng tỏ được gia đình ấy mới hạnh phúc. Hạnh phúc hay không, không phụ thuộc vào chuyện bạn có con chưa, hạnh phúc có rất nhiều cách để thể hiện chứ không phải sự ràng buộc rằng khi lấy chồng thì phải sinh cho anh ấy một đứa con (chưa kể là trai quan trọng hơn gái. Hai người xa lạ gặp nhau tình cờ, cảm mến nhau, yêu thương nhau và lấy nhau làm vợ chồng, cùng chung sống với nhau và việc có con được xem là sự kết tinh của tình yêu, nhưng liệu tình yêu ấy có thật sự vĩnh cửu nếu bạn có con hay không? Đứa bé không phải là mấu chốt quan trọng trong tình yêu, mà đó chỉ là chiếc cầu nối giữa vợ và chồng. Đôi khi, có con đem lại một gánh nặng lớn và nếu không biết dung hoà, sẽ dần tạo ra một áp lực đè nén cảm xúc cũng như tinh thần. Tôi và anh không phủ nhận chuyện có em bé. Vấn đề là chúng tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại dù ngôi nhà chưa có tiếng cười trẻ thơ. Khi tôi và anh về Việt Nam, gặp mặt hội bạn bè thời còn đi học, tất nhiên ở lứa tuổi này thì ai ai cũng nhanh chóng lên xe hoa hết rồi. Chỉ khác là cuộc sống mỗi người không giống nhau nhưng sao tôi và anh cứ cảm thấy...chúng tôi đang lạc vào một cuộc thi so sánh không chỉ sự nghiệp mà còn ở "bề thế" gia đình. Dù muốn hay không thì vợ chồng tôi cũng bị đưa lên..."dĩa" và đôi khi buộc phải trả lời những câu hỏi...không mấy vui vẻ để trả lời. Những ánh mắt ngạc nhiên khi tôi nói cho họ rằng: "tụi tui chưa có em bé". Và tôi hầu như có thể nghe được những lời xì xào, bàn tán phiá sau chỉ vì cái chuyện: "trời, bả lấy chồng đã 2 năm rồi mà chưa có con là sao? Làm vợ người ta mà không thể sinh nổi một đứa con cho người ta à?" Thế đấy, cứ như "lỗi lầm không sinh con" chỉ là của riêng tôi, tôi chỉ cười còn anh thì dù có nghe cũng chỉ lắc đầu không hiểu. Tôi biết quan niệm lập gia đình ở Việt Nam rất khác so với phương Tây và tôi không phủ nhận đi nguồn gốc của mình nhưng vấn đề là có em bé trong lúc này không phù hợp với hai chúng tôi. Và ba mẹ hai bên cũng chẳng thúc ép gì nên việc áp lực là hoàn toàn không có. Nếu lấy lý do công việc của cả hai quá nhiều thì không chính xác, nếu lấy lý do anh hoặc tôi không muốn có con cũng không chính xác. Vì chúng tôi rất yêu trẻ con, có cặp vợ chồng nào mà không muốn sinh em bé chứ? Anh và tôi muốn gầy dựng một cuộc sống vững chắc đủ làm nền tảng cho tương lai sau này. Tôi và anh từng chứng kiến rất nhiều những đứa trẻ sinh ra, bị ba mẹ chúng bỏ rơi , đó là một điều bất hạnh nhưng dù muốn hay không chúng cũng phải gánh chịu và nội tâm đã bị một vết thương lớn, hay thậm chí là gia đình ấy không giáo dục để rồi khi lớn lên, trở thành những người bạo lực xã hội. Và có nhiều khi anh chỉ nói: "anh thấy thương cho những người ấy". Đó là trách nhiệm, chúng tôi muốn học hỏi dần dần vai trò của nhau, hiểu rõ tình cảm của nhau, xây dựng nên một gia đình và càng không muốn con mình sinh ra sau này phải chịu phần thiệt thòi. Nhiều người cho rằng vợ chồng tôi tự gây áp lực cho nhau chỉ vì chuyện chưa muốn có con, nhưng cả hai chỉ mỉm cười. Yêu nhau thời ấy, lấy nhau thời ấy nhưng khi kết hôn rồi thì không phải cứ nhớ nhung, hẹn hò là đủ. Một người trưởng thành không thể sống với sự vô trách nhiệm, và cả hai chúng tôi, học dần cách gắn bó nhau bởi vì thế, chỉ vì 4 chữ: "gia đình chúng ta". Hôn nhân không phải trò đùa, và cả hai chúng tôi phải tự học hỏi nhau, bù đắp những thiếu xót của nhau, cũng là vì sự ra đời của em bé sau này. Và việc có con càng không phải một trò đùa, không phải cứ quan hệ tình dục với nhau, rồi mang thai, rồi thì sinh ra một hình hài bế trên tay, nghe tiếng khóc mỗi ngày và phải trông chừng thậm chí khi kiệt sức, cũng phải đầy trách nhiệm trên vai. Niềm hạnh phúc lớn lao là nhìn thấy em bé trong suốt 9 tháng 10 ngày trong lòng mình, rồi thì một ngày nó cất tiếng khóc bên cạnh ba mẹ nó, điều đó đẹp biết bao. Và vợ chồng tôi, không muốn bỏ qua niềm may mắn ấy dù chỉ một giây, cho nên đối với những lời bàn tán, không phải là một gánh nặng nhưng nó gây ra sự bức xúc của việc: "cứ sinh em bé đi cho xong". Nghe như việc sinh con là một sự trao đổi, mua bán để giữ chân những ông chồng. Nếu tôi nói rằng chính anh ấy chưa muốn có con, liệu họ tin không? Và khi tôi nói rằng, công việc của anh, buộc anh phải đi khắp nơi trên thế giới, nên nếu tôi có con, anh không đồng ý để tôi ở nhà một mình, liệu họ có tin không? Và tôi không thích cái quan điểm cứ hễ vợ chồng chưa có con là người ta cứ đổ lỗi cho bà vợ..."kém tài". Bạn bè anh bên Mỹ, có người ngoài 30 rồi, ấy thế mà chưa chịu có con, nhưng bù lại họ vẫn rất hạnh phúc, mỗi khi bà vợ đi làm vợ, ông chồng đều chạy xe tạt qua đón khác với một trường hợp là người này sinh cho anh chồng một cậu con trai nhưng mỗi khi tan sở thì anh chồng hay vào mấy quán nhậu la cà với đồng nghiệp, sau khi vĩ nướng bò bắt đầu cạn, ly bia bắt đầu hết thì chẳng biết anh ta có nồng độ cồn cao cỡ nào cứ thế chào nhau rồi phóng xe về nhà. Hoặc cũng có người nói do vợ chồng chúng tôi "tham vọng" quá, cứ lo kiếm tiền, lo học cao để rồi một tiếng cười trẻ con cũng không thấy đâu???! Nghe mà buồn, buồn không phải vì chúng tôi chưa có con, mà buồn vì họ không phải là chúng tôi, họ không sống giống chúng tôi và họ chưa từng trải qua những khó khăn trong cuộc đời như chúng tôi, ấy thế chỉ việc nhìn chằm chằm vào vợ chồng tôi, thỉnh thoảng khi anh nói vài câu tiếng Việt thì họ lại tủm tỉm cười. Kết thúc buổi gặp mặt ấy thì chắc tôi đinh ninh sẽ không gặp lại lần nữa...Và những tiếng cười ấy gần như nhạt dần phiá sau lưng khi mà chồng tôi ẵm trên tay một đứa con của người bạn, tròn hơn 1 tuổi, rồi thì khi nhìn thấya nh chơid 9ùa với nó, việc đầu tiên tôi cảm nhận đó là niềm hạnh phúc, hạnh phúc vì tôi là vợ anh, hạnh phúc vì chúng tôi là trụ cột của nhau trong tình yêu và cuộc sống.

Cho nên lấy nhau mà chưa có con không phải là vấn đề to tát, điều chính yếu là sự dung hoà, cùng xây đắp cho mái nhà bền vững trước khi một sinh linh bé nhỏ chào đời. Anh và tôi, cả hai đều hiểu rõ vai trò và trách nhiệm một khi làm ba làm mẹ, và điều ấy rất thiêng liêng, đó mới chính là nền tảng giữ vững một gia đình.

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận