trang Blog

Đức NhânTham gia: 15/05/2011
  • Tình yêu không phải màu hồng
    Sáng Tác
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    Tình yêu không phải màu hồng

    ảnh

    Nhờ bài giảng để đời đã đi vào lịch sử của một vị tiến sĩ nọ, những lớp học quản trị kinh doanh mọc lên như cỏ sau mưa, như lá rụng sau bão bao quanh lấy mọi trường học. Một phản ứng dây chuyền xuất hiện, vô số học sinh, sinh viên mới đây còn chẳng biết khái niệm quản trị kinh doanh là gì, nay ùn ùn kéo đến đăng ký cứ như thể đó là lớp học ngôi sao như trong phìm Hàn. Lúc này các lớp học thi thoảng mới kín chỗ nay lại đang trong tình trang đuổi đi còn không hết.

    Lãng Mạn cũng trong số đó, cô nàng cảm thấy thật nuối tiếc nếu như không tham dự vào một lớp học mà trước đây cứ nghĩ là khô khốc như bánh mì phơi ngoài sân, mà lại đầy ắp tiếng cười cùng công thức làm giàu như thế. Tuy Lãng Mạn vừa mới thi đỗ vào trường cùng một lịch học dày đặc như lô cốt, nhưng vẫn không ngăn cản việc cô nàng hăng hái điền tên tham dự một khóa học vào buổi tối. Lãng Mạn đến lớp không phải để học cách làm giàu, chỉ đơn giản là muốn tìm kiếm sự hài hước, dí dỏm nhưng sâu sắc giống như trên Youtube.

    Chỉ sau hai buổi học, Lãng Mạn đã thấy mình luôn buồn ngủ cứ như chưa ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày khi nghe giảng. “Chẳng thấy giống trên mạng gì cả”. Cô nàng hối hận. Lớp học dần dần bớt người đứng hơn trước. Để sửa chữa sai lầm của mình, Lãng Mạn dành thời gian đến lớp để tán chuyện với một cô bạn mũm mĩm nhưng dễ thương ngồi bên cạnh, ngắm nhìn và so sánh hai đàn anh khóa trên cũng ngồi liền kề. Tuy không được như Lee Min Hoo hay Noo Phước Thịnh, nhưng Lãng Mạn cũng thấy đáng bỏ thời gian để quan sát thay vì học.

    Anh chàng thứ nhất có tên là Nhiệt Tình với tính cách năng nổ, hòa đồng, tỏ ra tài giỏi hay đưa ra các ý kiến, những câu hỏi cho các thầy. Đối với Lãng Mãn thì việc có một ai đó tìm được lẽ sống trong một môn học kém tính nhân văn và giải trí như quản trị kinh doanh thì cũng chẳng khác gì Mark Zukenberg trong giới công nghệ. Nhiều lúc Lãng Mạn chẳng hiểu hay nắm bắt một chút nào trong bài giải, thì Nhiệt Tình vui vẻ nói lại từ đầu đầy tỉ mỉ và đưa vào nhiều so sánh hơn cả giảng viên. Lãng Mạn vẫn không hiểu nhưng lại say sưa lắng nghe.

    Trên đời đã có Nhiệt Tình thì phải tạo ra một điều trái ngược như một lẽ tất yếu. Chàng trai thứ hai chính là có nhiệm vụ giúp cho thế giới cân bằng và đa dạng hơn. Lạnh Lùng, ít nói, luôn đăm chiêu cứ như là một nhân vật ma cà rồng bước ra từ Chạng Vạng. Lãng Mạn gọi anh ta là Lạnh Lùng và nếu như không phải Lạnh Lùng đeo kính, luôn mặc sơ mi xắn tay ảo lên đến khuỷu, thì cô nàng đã không buồn để ý đến. Anh chàng luôn tỏ ra khó chịu khi Lãng Mạn với Mũm Mĩm tíu tít nói chuyện trong giờ học và chẳng khen cô gái xinh nhất lớp đến một câu. Trong khi Nhiệt Tình lại chủ động giới thiệu bản thân với Lãng Mạn, anh chàng không quen không cô chẳng khác gì con búp bê đáng yêu trong tủ kính.

    - Trông anh quá căng thẳng ngay cả khi tiết học đã kết thúc. Có lẽ vì thế anh hợp với môn học này. Lãng Mạn nói bóng gió với Lạnh Lùng.

    - Vậy sao? Cảm ơn vì đã quan tâm.

    Lạnh Lùng lướt qua Lãng Mạn trong khi Nhiệt Tình khuyên anh chàng nên bớt thô lỗ và cứng nhắc với con gái. Lạnh Lùng đáp lại băng cái bắt tay mà chẳng biểu lộ chút cảm xúc biết ơn nào cả. Chưa bao giờ Lãng Mạn phải nhận thấy sự thờ ơ như thế, về nhà cô nàng giận lây sang cả mèo yêu khi quên không cho nó ăn.

    ...

    Giảng viên đến muộn mất một tiến, bốn người bạn mới quen cùng chung một dãy chụm đầu theo dõi một video tỏ tình đang gây sốt trên internet qua ipad của Lãng Mạn. Hai cô gái không ngớt khen ngợi nhân vật chính đã phải đứng trước đã cầm hoa và thiệp hàng giờ đồng hồ trước cửa hàng chỗ bạn gái làm việc. Sau đó đôi tình nhân gặp nhau, ôm nhau và hôn nhau rồi bạn nữ chìa tấm thiệp ra cho đám đông thấy. Trong thiệp có ghi “Dành cho người đẹp nhất”. Nhiệt Tình cũng gật đầu tán đồng khi Lãng Mạn và Mũm mĩm mắt chớp chớp hỏi. Anh chàng cho rằng mình sẽ còn làm hơn thế nếu như Lãng Mạn là đối tượng hẹn hò của mình. Lãng Mạn cười tít mắt trước những lời ngọt ngào ấy. Còn Lạnh Lùng cho biết anh sẽ vui lòng chấm dứt tình cảm khi có bạn gái không biết giữ sĩ diện và coi trọng bạn trai mình như thế.

    Lãng Mạn “xí” một tiếng nói

    - Tín đồ của quản trị kinh doanh có khác. Bây giờ tôi đã biết tại sao nam sinh trong học lại nhạt nhẽo và khi về chỉ biết ôm cái máy tính rồi. Nhìn đâu cũng thấy những người giống anh và nhất là anh. Lãng Mạn xí một tiếng nói

    - Cô cứ nghĩ ai cũng nổi hứng lên đi học giống mình, rồi đến học lại toàn nói chuyện yêu đương và chỉ biết ăn diện sao? Nói cho cho cô biết nhé, tình yêu đích thực còn xù xì và nhàm chán hơn cả môn học này nhiều lắm. Tình lại đi công chúa ngủ trong rừng ạ.

    Cả hai đều ra lệnh đóng băng, phong tỏa lời qua tiếng lại với nhau cho đến khi tiết học kết thúc. Lạnh Lùng cộc lốc nói “Chào” mặc cho nhiệt tình chạy theo giữ lại cùng đi uống nước với nhóm. Lãng Mạn bực mình trước sự lạnh lùng đến vô cảm của anh chàng, nhưng lại tủm tỉm cười khi biết Lạnh Lũng để ý đến mình.

    - Người đâu mà như ông cụ non. Không nhẹ nhàng, tinh tế với con gái một chút được sao? Làm thế anh sẽ mất đi tự trọng và sĩ diện chắc.Lãng Mạn khịt mũi nghĩ khi đã nằm trên giường.

    Cả đêm hôm đó Lãng Mạn khủng bố Lạnh Lùng bằng một loạt tin nhắn với chủ đề tình yêu, tình báo. Cô nàng thì nhận được những lời ngọt ngào, nhẹ nhàng và tinh tế như loại chocolate ngon nhất của Bỉ trong từng tin nhắn từ Nhiệt Tình. Lãng mạn nhắn 1 tin không quá kí tự thì Nhiệt Tình đáp lại hai tin nhắn bằng đúng số kí tự cho phép trong máy. Lạnh Lùng chỉ đáp lại 2 chữ “ G9” khi Lãng Mạn đã bỏ cuộc.

    Ngày hôm sau, Lãng Mạn nhất được một tấm thiệp bên trong có ghi “ Dành cho người đẹp nhất” ở dưới hộc bàn. Cô nàng cười và biết người gửi thiệp đến là ai

    ...

    - Tôi ngủ được bao lâu rồi. Lãng Mạn che miệng ngáp ngủ hỏi Lạnh Lùng ở đầu bàn bên kia.

    - 15 phút, cô còn 5 phút để bắt đầu vào tiết học. Bài hôm nay khó đấy, chúc may mắn.

    Lãng Mạn phùng má trước lời mỉa mai của Lạnh Lùng. Tuy vẫn chưa tỉnh táo lại. Nhưng cô nàng vẫn nhớ là trước khi chợp mắt mình vẫn đeo chiếc kính Nobita, thế mà bây giờ lại nằm ngay ngắn trên bàn.

    5 phút sau Nhiệt Tình và Mũm Mĩm mới lò dò xuất hiện. Nhiệt Tình hớn hở khoe Lãng Mạn đã xem hết bộ phim tình cảm nhiều tập đang làm mưa làm gió trên trang trang web cộng đồng yêu phim Hàn. Đó là một bộ phim mang đậm tính nhân văn và sự hy sinh nói về việc một cô gái xinh đẹp nhưng nghèo, mắc bạo bệnh chấp nhận se duyên cho đối thủ với người mình yêu.

    Hết giờ học, Nhiệt Tình còn gửi đến Lãng Mạn bức thư viết tay mà anh chàng thú nhận là đã viết đi viết lại trên dưới 20 lần, vì chỉ muốn tìm ra những lời xứng đánh nhất dành cho Lãng Mạn. Cô nàng cảm thấy mình chẳng khác gì nhân vật trong các tiểu thuyết cổ điển khi cầm thư trên tay. Tối hôm đó, Lãng Mạn và Nhiệt Tình cùng đi chung trên lối về.

    ...

    Trong một buổi học có sự xuất hiện của vị giám đốc ở độ tuổi trung niên, thành đạt với tư cách là khách mời. Ông thầy mới bắt tất cả học viên ngồi nghe mình ôn lại quá khứ đã qua với đầy rẫy khó khăn, luôn đi học với cái bụng đói nhưng lúc nào cùng bùng cháy ước muốn làm giàu cho bản thân và đất nước. Vị giảng viên mới cũng đặt ra một câu hỏi cho cả lớp với chủ đề “ Người trẻ bây giờ có nên mắc lỗi không?”

    Cả lớp im phăng phắc cứ như đã làm sai chuyện gì đó. Lãng Mạn nhìn vị doanh nhân với vẻ mặt đắc ý, quay sang nhìn Nhiệt Tình như muốn khích lệ anh chàng. Nhiệt Tình cũng muốn lên tiếng lắm, nhưng không biết phải bắt đầu như thế nào cả.

    - Cuộc sống là một trải nghiệm, kinh doanh là một phần trong trải nghiệm đó. Giống như một trò chơi chỉ có được và mất, người chơi phải mắc lỗi nhiều mới biết mình thiếu gì và phải làm như thế nào để thắng trong trò chơi đó. Em nghĩ trải nghiệm, mắc lỗi và dại khờ là đặc tính của bọn em.

    Với giọng điệu dõng dạc, không hoa mỹ của mình, Lạnh Lùng thay mặt lớp trả lời thầy với đầy sự kính trọng.

    Một vài tiếng vỗ tay vang lên khi vị giám đốc gật đầu công nhận. Sau giờ học cả nhóm kéo nhau đi ăn đồ nướng, do Lãng Mạn chủ trì và chủ chi.

    - Đây đây, mong rằng cô sẽ không mắc nghẹn khi đứng ra trả tiền cuộc đập phá này. Lạnh Lùng gắp vào bát Lãng Mạn miếng bạch tuộc thơm phức, vừa chín tới sau khi đã làm như vậy với Mũm Mĩm và Nhiệt Tình.

    - Chưa gì anh đã là lo chuyện đấy thế. Tôi sẽ gọi riêng cho anh riêng một suất để anh tận hưởng và không chọc ngoáy tôi nữa.

    Lạnh Lùng về trước vì việc đột xuất, khi ba người đứng dậy thì mới biết anh chàng đã âm thầm thanh toán trước rồi.Lãng Mạn về nhà dưới sự tháp tùng của Nhiệt Tình những lại nghĩ đến Lạnh Lùng.

    - Tại sao anh không thể thân thiện hơn một chút để người ta hiểu được sự ga lăng của anh chứ? Lãng Mạn càu nhàu

    ...

    Ngồi trong thư viện trường nhìn trời mưa trắng xóa cả một góc trời, Lãng Mạn ôm đầu nhăn nhó trước hai vấn đề mình phải giải quyết trong chiều hôm nay. Bài luận văn giải thích về sự khai sáng của thời Phục Hưng vẫn chưa viết được một chữ nào. Cô nàng cũng để cả ô và áo mưa ở nhà. Trước tình cảnh này, Lãng Mạn chỉ biết dậm chân, than thở, đổ lỗi cho bất cứ điều nào đó vô tình hay gián tiếp đẩy mình vào tình cảnh này. Cô nàng tức tối với những con chim trong game Angry bird hay một chân váy xòe màu đỏ rao bán trên mạng đã làm mình quên hết tất cả.

    Vô tình Lạnh lùng cũng xuất hiện trong thư viện, anh chàng đến mượn mấy cuốn sách. Chẳng còn cách nào khác, Lãng Mạn liền chạy đến cầu cứu.

    - Cô không chỉ đỏng đảnh, cùng một cái đầu đầy ắp những suy nghĩ thảm họa mà còn chẳng biết một cái gì cả. Tôi không hiểu cô đi học là để làm gì, chỗ vui chơi chắc. Lạnh Lùng tự tay viết luận văn cho Lãng Mạn vừa mắng mỏ cô nàng.

    - Đừng nghĩ là anh đang làm bài cho tôi mà có quyền nói này, nói nọ về tôi nhé. Tôi không cần nữa đâu. Bố tôi còn không nặng lời như anh. Lãng Mạn phụng phịu.

    - Hóa ra cô là công chúa trong ngôi nhà to như lâu đài đấy à? Giờ thì tôi hiểu rồi, chúc mừng cô. Hẳn cô cũng luôn nhận được quá nhiều những lời ngọt ngào và tâng bâng nên không bây giờ choáng vàng trước sự thật phũ phàng phải không?

    Nhờ có Lạnh Lùng, bài luận văn dài và khó đã được giải quyết. Lãng Mạn thỏ thẻ muốn mượn chiếc ô mà anh chàng đang cầm trên tay.

    - Sao cô xấu xa thế! Cô muốn mình không bị ướt còn tôi lại thích chơi trội trước sân trường chắc. Lạnh Lùng lắc đầu ngán ngẩm

    Tuy vậy anh chàng vẫn đưa ô cho Lãng Mạn, hai người cùng đội mưa đi trên sân trường đầy những vùng nước ra chỗ gửi xe.

    Mấy hôm sau Nhiệt Tình bất ngờ tặng Lãng Mạn một bó hồng. Anh chàng nói rằng nhân dịp hậu 8-3 và chính thức ngỏ lời với Lãng Mạn. Lãng Mạn chưa chính thức nhận lời nhưng chấp để Nhiệt Tình ôm và hôn lên má mình.

    - Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong đời anh đấy. Nhiệt Tình thú nhận.

    Hôm đó hai đứa bỏ học và có một buổi đi chơi thật vui với nhau. Khi về Lãng Mạn hỏi bạn là thầy giáo có hỏi gì không. Cô bạn nhắn tin trả lời nói rằng có người đã điểm danh hộ rồi.

    - May quá, hôm nay cũng có bạn điểm danh giúp anh. Nhiệt Tình nói qua điện thoại.

    ...

    Chủ nhật sau đó, Nhiệt Tình mời Mũm Mĩm, Lạnh Lùng đến cửa hàng Paris Gâteaux gần trường, để công khai việc mình và Lãng Mạn đang hẹn hò với nhau. Anh chàng cũng giấu cả Lãng Mạn để làm cô nàng bất ngờ.

    Mũm Mĩm chạy ngay lên tầng để dành chỗ ngồi đẹp nhất, Lãng Mạn xung phong bưng chiếc khay với bốn cốc cà phê xếp bên trên. Còn Lạnh Lùng thì nhẹ nhàng hơn với những chiếc bánh kem bày trên một khay như thế. Nhiệt Tình lên sau cùng vì phải thanh toán menu.

    Khi chỉ còn mấy bậc cầu thang là lên trên tầng thì Nhiệt Tình nhanh chân theo sát Lãng Mạn và Lạnh Lùng. Anh chàng đặt hai tay lên vai Lãng Mạn, khẽ “hù” một tiếng làm cô nàng giật nẩy mình, buông tay ra. Cà phê trong cốc văng tung tóe trên những bậc cầu thang. Đen đủi làm sao là một đôi tình nhân khác cũng đang xuất hiện trên cầu thang. Lãng Mạn và Nhiệt tình chết lặng khi thấy cà phê bắn lên hai người đó, từ áo, túi xách cho đến những chiếc giày.

    Trước khi đôi tình nhân xác định được thủ phạm trong hai đứa và làm ầm lên, Lạnh Lùng đặt ngay khay bánh xuống, chạy xuống xin lỗi đôi tình nhân vì tai nạn bất ngờ này. Uất ức vì cà phê làm bẩn đồ mình, cả hai không kiềm chế được liền trút lên Lạnh Lùng những lời khó nghe nhất. Lãng mạn định lên tiếng bênh vực, nhưng Lạnh Lùng đưa mắt nhìn rồi lắc đầu. Mọi chuyện sau đó đã được giải quyết nhưng không khí nặng nề vẫn bám theo bốn đứa.

    Lãng Mạn thút thít không thôi, cứ mãi nhắc đi nhắc lại lời xin lỗi với Lạnh Lùng. Nhiệt Tình thì ra sức dỗ dành cô nàng, Mũm Mĩm thì ra sức kể những câu chuyện khôi hài nhất nhưng cũng không cứu vãn được tình hình. Còn Lạnh Lùng thản nhiên ăn hết chiếc bánh này, đến chiếc bánh khác, anh chàng bật cười trước những khuôn mặt như đeo chì của các bạn.

    - Thôi nào, có gì đâu mà phải nghiêm trọng như thế chứ?

    - Tôi xin lỗi, vì tôi mà anh bị người ta nói không ra gì cả.

    - Ai bảo tôi chơi với hội có người phiền phức như cô. Thôi, tôi chán cái không khí này rồi, tôi về đây, cảm ơn vì những chiếc bánh.

    Nhìn Lạnh Lùng bỏ đi, Lãng Mạn chỉ muốn choàng dậy giữ lại, nhưng bàn tay của Nhiệt Tình lại đang nắm chặt lấy những ngón tay nhỏ nhắn của cô nàng. Về nhà, sau khi hời hợt đáp lại cái ôm của Nhiệt Tình, Lãng Mạn co ro trên giường suy nghĩ xem rốt cục mình cần gì, những lời nói ngọt ngào hay cái vẻ lạnh tanh ẩn sau đôi kính.

    ...

    Hôm nay là sinh nhật của Lãng Mạn.

    Khi lớp quản trị kinh doanh phải 15 phút nữa mới có người đầu tiên bước vào thì Lạnh Lùng đã ở xuất hiện ở trong phòng rồi. Anh chàng nhìn lên dãy bàn mà bốn đứa hay ngồi vài giây rồi trở ra ngoài. Khi Lạnh Lùng chưa nhấc được bước chân đầu tiên thì thấy Lãng Mạn đã đứng chắn ở trước cửa.

    Cô nàng thoáng nhìn Lạnh Lùng rồi tiến thẳng tới chỗ ngồi, đưa tay xuống hộc bàn trước cái cái mím môi của Lạnh Lùng. Trên tay Lãng Mạn là hộp quà sinh nhật được bọc rất đẹp.

    - Tấm thiệp mà em nhận được là của anh phải không? Cũng chính anh là điểm danh cho em và Nhiệt Tình nữa. Anh cũng đừng nói là món quà này không phải của anh nhé. Anh có thể biện hộ nhưng đừng chối cãi. Lãng Mạn nhìn thẳng vào mắt Lạnh Lùng dồn dập hỏi.

    - Ngốc ạ, em vẫn cứ nghĩ lúc anh có mặt trong thư viện là tình cờ sao? Là vì em đấy, em tưởng anh xuất hiện với cái ô trong tay là để làm gì chứ. Lạnh Lùng nhún vai.

    - Anh thích em nhưng tại sao anh lại phải tỏ ra như thế? Đó là cách anh yêu sao?

    - Anh có thể làm được theo cách những người khác vẫn làm nhưng đó không phải là anh. Anh yêu em và yêu cả sự lãng mạn trong ngốc nghếch của em, không cần em phải thay đổi hay phải giống ai cả. Em vẫn nghĩ tình yêu là phải đẹp như màu hồng sao?

    - Em vẫn nghĩ là như thế và bây giờ vẫn muốn như thế? Em nghĩ đó là màu hồng theo cách của riêng anh.

    - Nhưng em và Nhiệt Tình đang hẹn hò với nhau...

    Lãng Mạn ngăn cản Lạnh Lùng nói hết câu bằng một nụ hôn lên môi rất ngắn nhưng nồng nàn.

    - Anh mới là đồ ngốc ấy. Đó mà là tình yêu à, yêu đương phải như thế này chứ.

    - Ừ nhỉ, những lần hiếm hoi anh thấy em nói đúng.

    Tình yêu không phải màu hồng