Cuộc chiến để trở thành một đứa trẻ

Có bao nhiêu đứa trẻ trên thế giới thực sự được làm trẻ con?

Ít lắm, phải đợi đến khi lớn lên, một vài người mới có thể thành đạt đến mức để trở thành trẻ con.

.............................

Ngồi nghe Comfortably Numb của Pink Floyd vào chiều 1-6 trong cái máy mp3 không thể cùi hơn.  Những tiếng nhạc mà mình đã thuộc lòng, cả giai điệu lẫn diễn biến trong bộ phim ca nhạc The Wall, vang vọng như bản thánh ca thơ ngây đã bị tước mất Chúa trời. Hiện tại lẫn quá khứ của nhân vật Pink đan xen vào nhau. Một đứa bé bị tổn thương vẫn còn tin vào một chút gì đó tốt đẹp và một siêu sao đã hoàn toàn tự hủy nhìn vào nhau.

Pink phải đi cấp cứu. Hắn bị lôi đi khỏi thế giới lúc nhúc giòi bọ. Hắn phải bị tiêm một phát, hẳn là như thế rồi. Mũi tiêm của bác sỹ cắm vào nỗi đau của Pink, muốn cứu hắn, để hắn sống tiếp và đau tiếp. The show must go on. Trong một cái chớp mắt, hắn thấy lại tuổi thơ và hắn tưởng như tìm lại được người cha. Hắn vẫn hy vọng ông còn sống và không chết vì chiến tranh. Hắn lớn lên, cuối cùng chấp nhận sự thật là người cha đã chết. Khi còn là đứa trẻ, trong chớp mắt hắn thấy được hiện thực cuộc sống và cái chết đen tối The child is grown, the dream is gone. Cậu bé Pink trong trắng lớn lên và những giấc mơ, những hy vọng tan biến.

Trong cái chớp mắt ấy, Pink nhìn thấy một thế giới không có Bức tường. Trong một khoảnh khắc nào đó, mọi người đều mong được trở lại thời con nít, để có thể nhìn lại cuộc đời bằng đôi mắt trẻ thơ. Tất cả chúng ta, khi còn là đứa trẻ, đều đó có cái chớp mắt như thế. Nhưng chỉ thoáng chốc thôi, bởi sự trong trắng trẻ thơ chỉ kéo dài cho đến khi chúng ta khoảng 5, 6 tuổi. Chúng ta chỉ có vài năm của cuộc đời sống yên ổn và không lo nghĩ. Chúng ta không bị loạn trí bởi vật chất, cái tôi, nền giáo dục theo dây chuyền – đồng hóa và những thứ tương tự. Chúng ta tin tưởng tất cả mọi người, tin tuyệt đối. Và rồi thời gian qua đi. Đứa trẻ lớn lên, thế giới không có bức tường nào biến mất.

Có những đoạn Pink bị mặc quần áo và lôi đến buổi trình diễn, đi qua một hàng dài những người như mẹ, thầy giáo, bác sỹ, binh lính... -  tất cả những thứ góp phần xây nên bức tường của hắn. Nhưng chẳng có ai trong số đó hỏi hắn mơ gì, muốn gì hay suy nghĩ của hắn.

 Bác sỹ: Ok! Chỉ một mũi tiêm nữa cậu sẽ không phải gào lên đau đớn nữa. Nhưng cậu có thể sẽ thấy hơi mệt mỏi. Cậu có thể đứng lên không? Tôi tin là thuốc đã có tác dụng! Nó sẽ giúp cậu trụ được qua buổi diễn! Cố lên, đến giờ phải đi rồi!!!

 Pink: Tôi không đau ở đâu cả! Khi tôi là một đứa trẻ tôi đã bắt gặp một hình ảnh lướt nhanh qua! Tôi quay ra để nhìn, nhưng nó đã biến mất. Tôi không bao giờ có thể chạm vào nó nữa.

Nhưng Pink vẫn phải tiêm và bị lôi đến show diễn.

Thế giới xa lạ đó cứ đau là phải chích thuốc hay ít nhất thầy giáo, bác sỹ thấy vậy. Họ nghĩ bọn nhóc đau, chích thuốc thôi. Sau đó tụi nó cần phải học tiếp, phải cố gắng nữa vì danh dự gia đình và một tỷ thứ linh tinh khác. Những đứa trẻ bị thương tổn và bị tước đoạt khả năng mơ mộng lớn lên. Thời đại công nghiệp, sự giành giật bon chen của thế giới người lớn phá hủy chúng thêm một lần nữa.

Có bao nhiêu đứa trẻ trên thế giới thực sự được làm trẻ con?

Ít lắm, phải đợi đến khi lớn lên, một vài người mới có thể thành đạt đến mức để trở thành trẻ con.

......................

Mình nghĩ trưởng thành là được trở lại làm một đứa trẻ một lần nữa, hoàn toàn tự do, ngây thơ, hồn nhiên cho đi yêu thương không suy tính.

Mình nỗ lực không ngừng trong quãng đời tuổi trẻ của mình chỉ để được làm một đứa trẻ con.

Và Hoàng tử bé chưa bao giờ biến mất trên bãi cát mênh mông đó...

 

Comments