Đăng nhập

Cuối tuần thảnh thơi ghé phố Nhà Thờ gọi ly trà chanh đặc biệt 20 năm tuổi ngồi ngắm phố xá xích lô leng keng

Vẫn là trà chanh đặc trưng riêng Hà Nội, vẫn là trà đào, sinh tố, nước me, nhưng mỗi thức uống lại được điểm thêm vài thứ là lạ, khiến người ta đến một lần rồi nhớ mãi.

Vừa mấy hôm trước nóng như trời tháng 7, hôm nay Hà Nội đã nhuốm màu xám tro lạnh buốt, những tán cây loe hoe lá đỏ, người xe co ro nép vào những góc phố kín gió. Đi một vòng hồ Gươm, đâm sang phố Nhà Chung, cuối tuần nên chỗ nào cũng đông người, nhất là chỗ quanh Nhà Thờ Lớn, nhộn nhịp vô cùng. Ở đó có rất nhiều quán Trà chanh Nhà Thờ, phân biệt bằng tên chủ quán và số nhà, trông chỗ nào cũng giống giống nhau, nên nếu đi qua đây không thường xuyên, hẹn hò ai đó ở đoạn ngã ba giao với Ấu Triệu rất dễ bị nhầm lẫn.

Cuối tuần thảnh thơi ghé phố Nhà Thờ, gọi ly trà chanh đặc biệt 20 năm tuổi ngồi ngắm phố xá, xích lô leng keng

Một góc trước Nhà Thờ Lớn với hàng chục quán trà chanh vỉa hè nhộn nhịp đông vui.

Tuy nhiên, ở góc quanh ngay đối diện Nhà Thờ Lớn, dưới gốc cây bằng lăng cổ thụ, có một hàng trà chanh cũ kỹ to rộng, khá đông khách, thường ít bị nhầm vì nó là địa điểm quen thuộc với nhiều thế hệ người Hà Nội. Đó là một căn nhà 2 tầng xây lối cũ, mặt tiền quay ra phố Nhà Thờ. Trên vỉa hè lúc nào cũng la liệt những chiếc ghế màu xanh, cái to để đồ uống lên trên, còn cái bé thâm thấp để khách ngồi.

Cuối tuần thảnh thơi ghé phố Nhà Thờ, gọi ly trà chanh đặc biệt 20 năm tuổi ngồi ngắm phố xá, xích lô leng keng

Hàng trà chanh cũ kỹ này tuy nhỏ nhưng được khá nhiều người yêu thích, thường xuyên ghé qua.

Mặc dù quán trà chanh 26 Nhà Thờ này khá nổi tiếng, với tuổi đời được đoán là khá lâu, vì có khách 30 tuổi vẫn nhớ từ lúc bé xíu đã thấy nó xuất hiện rồi, song nó không ồn ào kiểu phô trương, mà tồn tại qua lời kể và những câu chuyện phiếm thường nhật của khách ghé qua mỗi sớm tối. Tôi vô tình dừng chân ở quán vào một buổi chiều lạnh lẽo, cần gì lý do hoành tráng nào, đơn giản là đi ngang qua thấy một chàng trai cầm ly nước khá hấp dẫn, nên tôi cho phép mình một chút thời gian ngồi xuống ngắm nhìn mọi thứ, tạm gác lại những suy tư và bận rộn vào một góc xa xôi. Tôi nhận thấy đó là quyết định đúng đắn, đúng thời điểm và đúng chỗ nữa, chọn một cái ghế con con ngoài cửa, dựa lưng được vào tường, tôi nhấm nháp ít hướng dương với ly trà đào thơm lừng, cảm thấy cuộc sống thật quá đỗi ngọt ngào bình yên.

Cuối tuần thảnh thơi ghé phố Nhà Thờ, gọi ly trà chanh đặc biệt 20 năm tuổi ngồi ngắm phố xá, xích lô leng keng

Góc view cực đẹp của quán, vừa uống trà chanh vừa được ngắm tòa kiến trúc cổ.

Cuối tuần thảnh thơi ghé phố Nhà Thờ, gọi ly trà chanh đặc biệt 20 năm tuổi ngồi ngắm phố xá, xích lô leng keng

Hoặc thảnh thơi ngồi nhìn dòng người qua lại, thăm thú phố phường.

Trong số những hàng trà chanh Nhà Thờ thì quán 26 được yêu thích nhất bởi view đẹp, nhìn thẳng ra tòa kiến trúc cổ kính, lại có chỗ ngồi rộng rãi thoáng mát. Và đặc biệt nhất là menu đồ uống hàng chục thứ, vừa ngon lành vừa độc đáo. Vẫn là trà chanh đặc trưng riêng Hà Nội, vẫn là trà đào, sinh tố, nước me, nhưng mỗi thức uống lại được điểm thêm vài thứ là lạ, khiến người ta đến một lần rồi nhớ mãi. Chị Hoa (28 tuổi), phục vụ nhìn như cô gái Trung Hoa với gương mặt bầu bĩnh và đôi mắt nhỏ dài, vừa mang đồ uống cho khách vừa nhiệt tình mời khách vô quán, tranh thủ lúc nghỉ tay đứng trò chuyện với tôi rất vui.

"Quán nhà mình lên báo mấy lần rồi đó, cả truyền hình nữa cơ, Tây ta đến đây ngồi nhiều lắm. Giờ này là vắng đó, chứ tầm tối tối, chiều muộn là đông không còn chỗ để ngồi. Có những người đến đây thường xuyên, quen mặt nhiều năm rồi, chẳng cần phải gọi, cứ tới là có đồ uống mang ra".Tôi còn tưởng chị mới 23 tuổi, nhí nhảnh vô cùng. Có lẽ hàng ngày gặp gỡ nhiều người vui tươi, nên chị cũng trẻ trung ra phết. Đang khoe với tôi mấy đồ ngon ở quán, thì có một anh chàng người Nhật ghé vào hỏi thăm gì đó bằng tiếng Anh, chị trả lời tự nhiên như hướng dẫn viên du lịch, cười hăng hái sau đó "sorry" anh ấy vì không bán thứ gì đó anh ấy cần.

Cuối tuần thảnh thơi ghé phố Nhà Thờ, gọi ly trà chanh đặc biệt 20 năm tuổi ngồi ngắm phố xá, xích lô leng keng

Quầy pha chế nhỏ xinh với hàng trăm thứ tạo nên hương vị hấp dẫn, lạ mà quen của cô Liên - "chủ xị" chuyên phá chế đồ uống ở quán 26 Nhà Thờ.

Cuối tuần thảnh thơi ghé phố Nhà Thờ, gọi ly trà chanh đặc biệt 20 năm tuổi ngồi ngắm phố xá, xích lô leng keng

Đây là nước quất, với trà đen và quất tươi.

Cuối tuần thảnh thơi ghé phố Nhà Thờ, gọi ly trà chanh đặc biệt 20 năm tuổi ngồi ngắm phố xá, xích lô leng keng

Một ly trà chanh, đào, me, sữa chua... ở đây có giá khoảng 20.000 - 25.000 ngàn.

Cuối tuần thảnh thơi ghé phố Nhà Thờ, gọi ly trà chanh đặc biệt 20 năm tuổi ngồi ngắm phố xá, xích lô leng keng

Mấy cô gái này rất hay đến quán, được cô Liên nhớ mặt.

Cuối tuần thảnh thơi ghé phố Nhà Thờ, gọi ly trà chanh đặc biệt 20 năm tuổi ngồi ngắm phố xá, xích lô leng keng

Thạch rau câu sữa, món trang điểm xinh xắn dễ thương do cô Liên tự làm, được cho vào trà đào để có màu sắc bắt mắt, được nhiều bạn trẻ ưa thích.

Cuối tuần thảnh thơi ghé phố Nhà Thờ, gọi ly trà chanh đặc biệt 20 năm tuổi ngồi ngắm phố xá, xích lô leng keng

Hạt é, ngòn ngọt, là lạ, nhai "thưởng thức" trong lúc ngồi ngắm phố phường, cho ta đỡ chán khi uống mỗi cốc nước không.

Cô Liên (50 tuổi) không phải chủ quán nhưng là "tay pha chế" chính của quán từ khá lâu rồi, ai đến đây cũng nhớ người phụ nữ tóc xù, mảnh mai với giọng nói nhẹ nhàng, luôn bận rộn đứng sau quầy làm đồ uống. Cô gắn bó với cái góc tí hon nhìn thẳng ra Nhà Thờ Lớn cũng được chục năm rồi. "Quán này mở cũng được 17-18 năm rồi, từ hồi chỉ có cà phê đắng, nước chanh tươi. Giờ thì theo thời buổi, giới trẻ họ hay ngồi vỉa hè nhiều nên thay đổi các món đồ uống đi một tí, một ngày làm từ sáng đến tối, hết nguyên liệu liên tục". Cứ lúc nào rảnh tay không có khách gọi thì cô Liên lại ôm điện thoại xem phim Ấn Độ, thỉnh thoảng có những cô cậu thanh niên hóng chuyện, trêu đùa cô, cô cũng đáp trả khá nhiệt tình, phơi phới như thiếu nữ. Cái chỗ này, nếu vắng cô thì thật buồn.

Ngồi ở quán 26, thi vị nhất là khoảng giữa giờ chiều đổ đi. Tầm ấy người xe qua lại đông như trảy hội, bất chấp nắng hè đổ lửa hay trời đông mưa phùn, góc phố dưới tán cây bằng lăng xù xì gân guốc vẫn lô nhô những con người thích hưởng thụ hương vị cuộc sống thường nhật, tự cho phép mình lười biếng trong phút giây, tựa lưng vào tường ngẩng nhìn bầu trời cao rộng, có cái chóp nhà thờ vươn lên cao như chiếc kim đâm vào mảnh vải biết đổi màu theo giờ, lúc thì vàng trong như mật, lúc thì xanh ngắt như đại dương treo trên cao, lúc thì xám bạc như hôm nay vậy.

Cuối tuần thảnh thơi ghé phố Nhà Thờ, gọi ly trà chanh đặc biệt 20 năm tuổi ngồi ngắm phố xá, xích lô leng keng

Một ngày trôi qua, ở đây có biết bao giây phút thú vị đời thường.

Tôi ngồi một mình, hờ hững khuấy ly trà đầy sắc màu hấp dẫn với miếng đào tươi to bự, kèm theo đĩa hướng dương đựng trong giỏ tre nhỏ xíu, chẳng nghĩ ngợi gì, chỉ cắn hạt tí tách một cách tự nhiên như bao người xung quanh, nghe tiếng xích lô phố cổ leng keng, đóng vai "vịt nghe sấm" cạnh những vị khách ngoại quốc ồ à hỏi han, nói cười rộn rã. Cảm giác mình như một chú tắc kè đang ngụy trang ẩn mình giữa nhịp sống quen thuộc giữa lòng Hà Nội, không ai để ý đến mình nhưng chính bản thân ta lại là một lăng kính biết suy ngẫm và hưởng thụ, ghi lại hết những khoảnh khắc tươi vui, ấn tượng, đời thường đáng mến vào trong đôi mắt.

Cuối tuần thảnh thơi ghé phố Nhà Thờ, gọi ly trà chanh đặc biệt 20 năm tuổi ngồi ngắm phố xá, xích lô leng keng

Không nhất thiết phải đi "nhiều mình" tới quán, đôi lúc "đánh lẻ" để thử cảm giác khác biệt cũng hay.

Cuối tuần thảnh thơi ghé phố Nhà Thờ, gọi ly trà chanh đặc biệt 20 năm tuổi ngồi ngắm phố xá, xích lô leng keng

Khoanh chân giữa mùa đông và nhấm nháp trà quất đá, với miếng đào tươi mọng ngon lành, thật dễ chịu.

Từng bước chân của đoàn Tây ba lô lướt qua trước mặt, mấy cô gái Hàn ríu rít tìm tiền Việt trả cho bác xích lô, chú chó Xù to đùng ngây thơ chạy ào qua phố, cặp cô dâu chú rể ôm nhau tạo dáng đủ kiểu trước vườn hoa Nhà Thờ... Ngồi một xíu thôi mà có biết bao khung cảnh đẹp, dễ thương đến lạ. Trời lạnh thế này chắc ai cũng nghĩ chỉ nằm nhà đắp chăn ngủ là sướng, ra đường làm gì cho rét run, một vài tiếng trước đó tôi cũng làm biếng như vậy, nhưng mà tôi đã oẳn tù tì thắng sự hấp dẫn của cái giường, và khoan thai hưởng thụ khoảng thời gian hạnh phúc nhỏ bé như thế, giữa một quán trà chanh cũ kỹ, không già cũng không trẻ, ở một nơi vừa đẹp vừa nhiều thứ diễn ra tự nhiên, êm ả.

Nếu thích làm "nông dân" như tôi, cuối tuần rảnh rỗi, rủ ai đó ra quán 26 ngồi thử xem tôi có chém gió không. Thật sự là rất thích thú đấy.

Ảnh: Bảo Hòa

Lynk

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận