Đăng nhập

Cuốn nhật kí thứ hai - phần 9

PHẦN IX

Đêm buông màn ru giấc An ngủ, ngọn gió đầu hè ngan ngát hương hoa cỏ trong vườn lùa qua cửa sổ ru giấc mơ hồng. An những muốn ôm mẹ ngủ cùng nhưng mẹ còn bận nhiều việc quá đành chờ dịp khác vậy. Ngày trước, bố đi công tác hay bận việc An thường len lén ôm gối sang ngủ cùng mẹ mà mẹ không hề hay biết. An thích nhất là được ôm mẹ thật chặt, nép đầu vào ngực mẹ rồi nghịch nghịch mấy sợi tóc mai. Đôi lần mẹ tỉnh giấc thấy An nằm gọn trong lòng bà mỉm cười và cốc yêu con gái bướng bỉnh, lớn rồi mà cứ như con nít. Trong giấc mơ đêm nay, những cảm giác xưa lại ùa về làm giấc ngủ say nồng.

Ngoài phòng khách, mẹ An chong đèn ngồi đợi chồng. Bà đoán biết sự chờ đợi là vô vọng bởi ông ít khi về nhà. Nhưng bà muốn đợi cho bằng được để giải quyết tất cả mọi việc. Chiếc đồng hồ cứ tích tắc đếm từng phút, từng giây như chạm khắc vào khoảng tối những ấm ức và đau xót. Một người cha vô trách nhiệm, để con gái một thân một mình ở nhà, không có sự quan tâm bảo ban học hành và sinh hoạt để đến nỗi con gái ốm, phải vào bệnh viện mà không hề hay biết, vẫn điềm nhiên vui thú những hư danh phù phiếm.

Gần một giờ đêm, những ánh đèn trong các ngôi nhà đã tắt từ lâu. Đường phố chìm vào giấc đêm mộng mị. Ánh đèn đường vàng vọt hắt bóng xuống phố một màu cũ kĩ, buồn tênh. Ti vi cũng đã kết thúc chương trình cuối cùng, mẹ An tắt ti vi và nhìn ra cửa đã mở sẵn. Không gian im lặng đến cô tịch đáp lại sự chờ đợi của bà.

-         Cạch… cạch… cạch…

Tiếng mở cổng sắt đánh động màn đêm, bà biết chồng mình đã về rồi, hít một hơi dài chuẩn bị tâm thế đón đợi, bà nhìn đồng hồ, đã hai giờ kém rồi. Bà bước ra mở rộng cửa, bố An bất ngờ vì sự xuất hiện của vợ bỗng giật mình:

-         Cô … cô về lúc nào thế? Mà ai cho cô về.

-         Anh vào nhà đi, đây là nhà mình mà, em phải về chứ ?

-         Tôi có mời cô về đâu ? Cô bước khỏi nhà ngay cho tôi.

Mùi rượu cồn hòa trộn trong mùi phòng hát còn vương vất trên người ông, nhưng xem ra vẫn còn tỉnh táo lắm. Mẹ An chua xót nuốt cơn giận vào trong và nhẹ nhàng nói :

-         Em về vì con em. Không phải là vì anh đâu. Em muốn nói chuyện với anh về nó.

-         Còn chuyện gì để nói với cô ? Con tôi thì tôi sẽ chăm sóc, không cần đến cô đâu. Nó vẫn ăn học bình thường, vẫn sống bình thường dù chẳng có cô.

Người đàn bà đau xót vô cùng trước sự vô tâm của chồng. Chồng bà giờ đây chẳng còn là người đàn ông biết lo lắng, vun vén cho gia đình nữa.

-         Bình thương ư ? Anh chăm sóc con kiểu gì vậy ? An ném ít tiền vào người nó rồi để nó tự chăm sóc bản thân, tự nó lo lấy việc học hành và tự nó vào bệnh viện ?

-         Bệnh viện hồi nào ? Cô bỏ đi biệt xứ thì còn biết gì đến ngôi nhà này ?

-         Em không bỏ đi, mà anh ép em đi. Nhưng em cũng là người đàn bà vô trách nhiệm khi đã bỏ con mình đi, em sẽ về đây chăm sóc, dạy bảo con lại từ đầu. Anh đã không quan tâm đến con thì hãy để em ở lại. Em không muốn về đây để đôi co với anh.

-         Tùy cô đấy, nhưng đừng làm nhơ mặt tôi ra. Đừng tưởng cô bỏ cái chức phó hiệu trưởng là khiến tôi ê mặt nhé.

-         Em đã quá mệt mỏi với việc suốt này luồn cúi, nịnh bợ, đố kị và ghen ghét rồi. Địa vị và quyền lực không phải là điều cốt lõi để xây dựng hạnh phúc cho cái gia đình này. Em từ bỏ nó không phải vì anh, anh hiểu không ?

-         Vâng, tôi hiểu. Tôi hiểu một người đàn bà có chồng đã phải lòng trai, nhường cho nó tất cả quyền lực, sự nghiệp của mình. Cô tốt lắm, vị tha lắm người đàn bà đê tiện ạ.

Nỗi đau bị chồng nghi ngờ, hàm oan làm lòng bà buốt nhói đến tận xương tủy. Cố bình tĩnh và kìm nén nỗi phẫn uất chỉ trực tuôn trào, bà nhẹ giọng cố làm thức tỉnh chồng :

-         Anh đã bị mê muội, bị cuộc đời này lừa phỉnh, dụ dỗ thật rồi. Anh đã không tin tôi – người vợ chung lưng đấu cật, nằm gai nếm mật cùng anh xây dựng cuộc sống này mà anh đã không tin vậy thì chẳng còn chỗ nào đáng tin tưởng nữa đâu. Anh đã bị lừa, bị cuộc đời này làm nhục mà anh không hiểu được. Tôi sẽ phanh phui tất cả để làm anh tỉnh mộng. Anh quá đáng thương rồi.

Bốp… một cái tát như trời giáng. Ngã khuỵu. Người đàn bà đau đớn ngước mặt lên nhìn chồng, cái vẻ mặt hung tợn, đôi mắt long sòng sọc như chực đánh bà đến chết đi sống lại, bàn tay nắm chặt đang lấy hết sức để dúi thêm quả đấm nữa.

Thế là hết. Chẳng còn gì. Chẳng thế cứu vãn nổi. Mẹ An đau đớn ngoảnh mặt đi, đôi tay bưng lấy mặt còn hằn nốt ngón tay của người đàn ông vũ phu.

Tiếng cãi cọ, tiếng tát như trời giáng làm bừng tỉnh giấc mơ, An chạy ùa ra cầu thang nhìn xuống phòng khách, mẹ đang nằm giữa sàn nhà tức tưởi, bố An hằm hằm bỏ lên gác. An đứng sững người giữa cầu thang nhìn bố mẹ. Khi bố đã bỏ đi An chạy xuống ôm mẹ dậy rồi nức nở:

-         Mẹ ơi! Sao lại đến nông nỗi này nữa. Sao bố không chịu thay đổi. Mẹ ơi.

Hai mẹ con ôm nhau khóc. Nỗi đau quá lớn, quá xa xót chẳng gì có thể hàn gắn lại được. Gia đình này tan nát thật rồi.

-         Con có tin mẹ không?

-         Con tin ạ. Mẹ của con không bao giờ làm việc xấu xa, không bao giờ chịu luồn cúi mà. Con tin mẹ, yêu và thương mẹ nhất.

-         Cho dù thế nào đi chăng nữa mẹ cũng sẽ luôn bên con. Con hãy vững tin nhé. Bố con không phải là người xấu. Rồi cuộc đời sẽ chứng minh tất cả. Con của mẹ rất mạnh mẽ, không được chùn bước trước khó khăn. Con có làm được không?

-         Dạ, con hứa. Con sẽ làm được tất cả. Mẹ yên lòng vì con nhé.

Nước mắt cũng đã vơi đi, hai mẹ con dìu nhau về phòng. An lấy khăn lạnh lau vết thâm tím trên mặt mẹ rồi ôm mẹ thủ thỉ kể chuyện như dỗ dành người mẹ tội nghiệp và đáng thương.

-         Con gái mẹ ngủ đi. Có mẹ ở bên rồi, không lo cô đơn nữa nhé. Con gái mẹ sẽ vào đại học này, học tập ở môi trường mới sẽ hiểu biết cuộc đời này hơn. Mẹ sẽ giải quyết ổn thỏa mọi công việc để bảo vệ gia đình trước khi quá muộn.

Niềm tin và sức mạnh của người mẹ đã được trao truyền. An thấy mình càng có trách nhiệm và cứng rắn hơn trước mọi nghịch cảnh. Rồi sóng gió sẽ qua mau thôi. An thầm nghĩ và hứa với lòng mình bằng cả nỗ lực, sự quyết tâm.


Buổi sớm mùa hè thật trong lành và dễ chịu, An sáng thật no nê và bước ra đường chuẩn bị cho mình tâm thế mới bước vào các kì thi. Hiệp đã đến từ khi nào đang tươi cười đón đợi.

-         Cậu đợi tớ lâu chưa?

-         Tớ đợi lâu lắm rồi đó. Chắc từ kiếp trước.

-         Thế cơ à.

An bỗng cười phá lên  khi nhìn gương mặt Hiệp, anh chàng thộn mặt ra không hiểu chuyện gì?

-         Tớ có gì trên mặt à mà cậu cười như nắc nẻ vậy?

-         Bà ngoại nói đúng, gọi cậu là anh chàng đóng than, xem này, vệt than đen sì trên mặt này. Xấu quá đi.

An đưa tay lau mặt cho bạn. Hiệp lúng túng quay mặt và cười.

-         Cậu này, sao phải ngại thế. Cái mặt cậu nhọ thì chở tớ đi học sao được.

Nói rồi An cười vang. Một cảm giác lạ len lỏi trong lòng Hiệp mơn man tâm hồn cậu. Có lẽ Hiệp đang vui chăng?

 (Còn nữa)

Mưa Xanh

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận