trang Blog

snowy_piggyTham gia: 12/07/2009
  • Bùn
    Thư Giãn
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    Bùn

    thật sư là đang bị ức chế
    nặng
    nó trở về bệnh cũ
    bệnh như 3 năm trc
    công việc , game
    uh thì mệt mỏi
    mình cũng ko hiểu là nó lơ là hay là mình hay đòi hỏi , quen đc chiều
    nếu mình ko gọi thì có thể bỏ rơi mình cả ngày , tối nói chuyện thì nhát gừng
    onl Y! cũng ko cần gọi
    mọi ch đang như hồi xưa
    là mình lúc nào cũng phải ngóng ngóng nó
    còn nó thì làm những j mình thích , gọi cho mình với giọng ko quan tâm , và thật sự là ko có cái j quan tâm hỏi thăm mình
    mình vẫn tính như thế , uh đỏng đảnh , nhg lúc thế này càng ko thèm gọi điện , cố bơ ko nói chuyện với nó
    thì sao
    thì mình bị ức chế
    thà như lúc trc
    luôn có 1 ng để mình nói chuyện cùng , để chơi game .
    uh dù bị cấm cản ko đc nói chuyện với ng đó
    thì có sao
    mình dek sợ , lúc ý yêu đã chẳng là gì , chẳng qua chỉ là tạm bợ
    càng xác định rõ lâu dài càng đáng sợ
    vì ng ta biết là của nhau thì ng ta càng ko sợ mất
    nó có ng nhiều thứ để lấp đầy
    còn mình thì làm j
    tâm trạng y như 3 năm trc
    khóc lóc
    tức
    uất nghẹn trong ngực
    ngồi trên sân thượng 1 mình
    lúc đó là ng đó đến bên mình , và khiến mình cảm thấy hết buồn
    còn bi h thì chẳng có nữa
    vì mình với họ đã chẳng còn quan hệ gì
    bây h đến nói chuyện cũng ko nói
    có lẽ lần cuối cũng phải hơn nửa năm rồi
    buồn cười vì cứ thấy mình với nó lại có điểm này giống nhau
    ko có thì lo sợ cố giữ
    có rồi thì chẳng coi ra gì
    bị trừng phạt cũng đích đáng
    bây h
    muốn j ah
    ngay lúc này
    chỉ muốn gọi ng đó
    rủ nd chơi au
    rủ nd chơi tỷ phú với boom
    hay đơn giản chỉ là đc chat với nd
    chẳng có j
    mà sao vẫn luôn khiến mình vui
    để mình quên béng nó đi
    thế có phũ phàng quá cho cả 3 ko
    còn mình thì luon làm nd bùn
    nhưng chẳng có j thay đổi đc nữa
    chuyện đã qua
    ko biết đến bao h mới có thể nói chuyện với nd
    có thể là ko bao h nữa
    vì sao à
    vì mình bướng
    ng d đã mấy lần lên tiếng trước
    nhưng mình bơ thật thản nhiên
    vì lúc đó mình ko cần họ
    còn ngd bây h đang quyết tâm làm lại , quên hẳn mình
    thì vì j mà họ phải gọi mình nữa
    tóm lại bây h buồn thì một mình chịu buồn
    ok
    ko còn ai bên cạnh mi nữa đâu
    nghĩ lạc quan
    gắng mỉm cười
    vì nó ko phải là tất cả
    vì mình còn nhiều thứ phải làm
    cố lên