Đăng nhập

Đã bao lâu rồi!

Đã bao lâu rồi mình không nói chuyện với nhau nhỉ? Có lẽ tính bằng thời gian từng ngày, từng phút, từng giây thì thấy lâu đối với những người yêu nhau. Nhưng nhìn lại thì chỉ khoảng 1 tháng!

Có bao giờ anh tin câu " xa mặt cách lòng " không? Theo những gì em trải nghiệm thì cũng có lúc nó đúng khi cảm giác quen thuộc đã mất đâu trong con người, trong cái cách cảm nhận và sự "căm ghét" chiếm đi không gian "thương yêu" một diện tích khá lớn. Có phải là do những "tổn thương" chúng ta gây ra cho nhau không?

Tại sao? Do đâu lại đến nỗi này? Có bao giờ anh hỏi vậy chưa? Có lẽ anh hỏi nhiều hơn em vì anh không hiểu lý do tại sao? Vì anh không có câu trả lời nhưng em thì có.

Em biết chắc rằng anh không khó xử hay đối diện cảm giác "đau khổ" như em đâu vì chỉ có em mới tự rước cái đó vào người mình. Em đúng là con ngốc!

Trong thời gian qua, không nói chuyện, không liên lạc hay nhắn tin, anh có cảm thấy mình "thiếu" thứ gì quen thuộc như một thói quen hàng ngày không?

Trải qua bao nhiêu chuyện, em hiểu ra rằng " anh không yêu em nhiều " như anh đã từng nói, cũng không đến nỗi "nếu thiếu em, anh sẽ không sống được". Lúc trước khi nghe điều đó, em chỉ cảm thấy buồn cười anh, vì anh biết cách nịnh em thế!

Anh cũng chắng còn "săn đón" em như trước nữa, có phải anh đã mệt mỏi để nuôi tình yêu này nên anh dừng chân lại.

Vì đâu mà anh lại đánh mất niềm tin nơi em?