Đăng nhập
Đã là đàn bà thì cứ yêu theo bản năng...

Đã là đàn bà thì cứ yêu theo bản năng...

...chạy theo lý trí và đừng đánh rơi con tim.

Sinh ra làm phận nữ nhi đã là một cái khổ. Trưởng thành làm đàn lại càng khổ, luôn bị soi mói, áp đặt bởi những định kiến xã hội. Thế nên, trong tình yêu, phụ nữ thường mang nhiều nỗi u uất lẩn khuất đâu đó trong lòng. Đôi lúc, vẻ đẹp của họ in dấu những nét mỏi mòn của một đời hỉ nộ.

Đàn bà Việt từ nhỏ đã được dạy là “gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân” rồi khi trưởng thành, họ chọn lựa người đàn ông của mình và dấn thân vào hôn nhân bằng thứ lý trí cũ kỹ đến đáng thương. Chọn xong rồi lại trách, trách gã thương gia ham bia bọt, trách tay hạ lưu ham đề đóm bài bạc, trách tay trí thức ươn hèn, bạc nhược, trách nhà bác học khô khan, thiếu lãng mạn. Thử hỏi, ngay từ lúc bắt đầu họ đã không sòng phẳng với canh bạc cuộc đời, thì khi về chung một nhà, làm sao họ đủ vốn liếng mạnh mẽ để bước qua bão giông của ái tình. Bởi mới thấy, đại đa số phụ nữ thường nhìn nhận tình yêu và hôn nhân là hai lĩnh vực khác biệt hoàn toàn, trong khi thực tế, chúng lại liên quan mật thiết với nhau.

Hỡi những người phụ nữ của tôi ơi! Sao không cho phép bản thân được yêu theo chính bản năng trần tục nhất của nhân loại, sao không dám tin rằng com tin chính là thứ thông minh hơn khối óc. Hãy nhớ, hôn nhân không làm thay đổi một cô gái, nó chỉ khiến họ trưởng thành hơn sau những trải nghiệm.

 

Tôi cũng đã từng trẻ con, quá non nớt trong cuộc chiến ái tình nên tôi đã ích kỷ, đã sợ sẽ làm mình đau, và kiểu yêu mù quáng sẽ khiến tôi không thấy đường về cũng chẳng còn đường lui, sẽ đắm chìm trong những đau khổ vô cùng tận của tấn bi kịch ái tình. Và tôi chọn cách nghe theo lý trí, luôn giữ mình tỉnh táo để làm chủ số phận, để chủ động trong chuyện tình cảm. Vậy mà đau đớn thay, đến một ngày đẹp trời nọ, tôi nhận ra mình đã lầm, quá lý trí khiến tôi cứ ngỡ mình đang tỉnh trong khi tôi đang điên loạn với chính mình. 

Hôn nhân có thể là đích đến cuối cùng nhưng đôi khi cũng chỉ là trạm đợi. Việc của phụ nữ là phải học cách bao dung cho nhau, cho chính mình và đối mặt với sự đổi thay. Mỗi chặng đường của đàn ông luôn chứa đựng những sai lầm mà cho đến khi tóc bạc họ chưa chắc đã nhận ra. Còn đàn bà thì mỗi chặng đời luôn chứa đựng nhiều nông nổi cho đến lúc làm vợ họ mới tỉnh ngộ. Có một sự thật là tình yêu hay hôn nhân đều ẩn chứa nỗi đau nhưng chắc chắn tổn thương rồi cũng sẽ nhẹ nhõm. Tất cả chỉ là trải nghiệm mà thôi.

Hà cớ gì phải sợ hãi ánh nhìn của người đời, phụ nữ hãy cứ sống trong thế giới tâm hồn phù hoa của chính mình mà chẳng cần quan tâm người khác nghĩ gì! Cứ vui là được.
 

Đã là đàn bà thì cứ yêu theo bản năng...

Đã là đàn bà thì cứ yêu theo bản năng...

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận