Đáp: Bức Thư Đẫm Lệ


 
 

Tặng Huynh Sanh

Đưa tay, cắt đứt tình riêng biệt

Nối lại tình chung thẳng dặm ngàn.

                                                      Giác Huệ

Đêm nay, gió lộng bên hàng trúc,

Trăng ẩn đầu non nước gợn sầu!

Tiếp được thơ Huynh vừa gởi đến…

Bồn chồn! Tôi đọc suốt canh thâu.

Đọc xong, mới biết Huynh thương, nhớ,

Mẹ:thảm, em: buồn, lệ đẫm mi…

Cháu dại: phương trời vò võ đợi…

Cô, dì, chú, bác cũng lâm ly!

Và, Huynh khuyến khích tôi quay gót…

Sum hiệp bà con chốn cố hương.

Bởi lẽ: đời tôi còn mộng thắm,

Đừng đeo cuộc sống khắp tha phương.

Bỗng, giọt lệ hồng ươn ướt chảy…

Thì ra, tôi khóc, khóc thương huynh!

Thương huynh chưa hiểu câu chơn đế:

-“Kiếp sống làm sao ích chúng sinh”?

Vội lấy “hoa tiên” nâng bút sắt,

Lệ hòa mực tím, dệt thành chương,

Ghi bao chí nguyện tôi ôm ấp,

Gửi đến cho huynh được lãm tường:

Huynh ôi! Chưa được, về chưa được,

Khi cả lê dân, hiện khổ sầu!

Khi bức dư đồ ai nỡ xé,

Khi còn bể thẳm, hóa cồn dâu.

Tôi về chưa được, về chưa được,

Khi cảnh trần gian chịu tối om,

Khi súng cành nông còn khạc đạn,

Khi đàn chim sắt nhả mưa bom.

Tôi về sao được! về sao được!

Khi chí nguyện xưa chữa đạt thành,

Khi chiếc xe tăng ruồng khủng bố,

Khi còn nguyên tử giết nhân sanh.

Tôi về sao được! về sao được!

Khi bãi trường sa nhuộm máu đào,

Khi những đầu lâu lông lóc rụng,

Khi lòng tham nhũng dấy binh đao.

Tôi về sao được! về sao được!

Khi kẻ thư sinh khoác chiến bào,

Khi nước, non, nhà, tràn: khói lửa,

Khi người còn đắm giấc chiêm bao.

Tôi về sao được! về sao được!

Khi cả hàm linh luống tử sanh,

Khi ngọn núi xương vô định trắng,

Khi giành bá chủ cắt sông Gianh.

Vẫn biết:Huynh sầu, em ngóng đợI,

Mẹ già tựa cửa, mỏi mòn trông,

Cháu thơ một lũ đang vời vợi…

Nhưng nợ muôn loài chưa trả xong.

Huynh hỡi! hẹn về? Không thể hẹn!

Vì người còn lạc, phải còn đưa,

Một khi cánh”nhạn” tung trời rộng,

Đâu dám hứa rằng” đậu cội xưa”.

Như thế nghĩa là: còn kẻ khổ,

Thì tôi còn phải bước du phương,

Thì đường sứ mạng không ngừng nghỉ.

Không hẹn ngày về “chốn cố hương”.

Đêm nay, gió lộng bên hàng trúc,

Trăng ẩn đầu non; nước gợn sầu!

Tái bút, chúc huynh cùng quyến thuộc,

Thân, tâm, nhàn lạc, sống thiên thâu.

Giác Huệ Thi Tập

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận