Dắt cô đi chơi!

“Mẹ ơi, con đi học đây mẹ nhé!”. Tiếng tôi vọng cả vào trong phòng khách, tôi lê chiếc xe đạp ra ngoài sân rồi hối hả chạy cho kịp giờ. Tôi có tật xấu là ngủ quên, nếu không nhờ cái đồng hồ báo thức thí có lẽ tôi sẽ ngủ đến khoảng hơn 8 giờ đồng hồ cũng nên. Rất may là tôi chỉ trễ có vài phút, không nhờ mẹ của tôi lay dậy thì chắc tôi đã trễ học mất.

            “Mẹ ơi, con đi học đây mẹ nhé!”. Tiếng tôi vọng cả vào trong phòng khách, tôi lê chiếc xe đạp ra ngoài sân rồi hối hả chạy cho kịp giờ. Tôi có tật xấu là ngủ quên, nếu không nhờ cái đồng hồ báo thức thí có lẽ tôi sẽ ngủ đến khoảng hơn 8 giờ đồng hồ cũng nên. Rất may là tôi chỉ trễ có vài phút, không nhờ mẹ của tôi lay dậy thì chắc tôi đã trễ học mất. Chuyến xe Bus cũng vừa kịp dừng tới trạm để đón những học sinh và những người đang hấp tấp đến cơ quan xí nghiệp làm việc. Tôi liếc nhìn thấy con bé Đan ngồi cạnh tôi trong lớp, nó đang tươi vui xách chiếc cặp da bước lên xe Bus, chắc tôi không phải là kẻ đơn độc đến trường muộn rồi.

 

 

http://farm4.static.flickr.com/3191/2561051679_0f5a4ee4bd_o.jpg

 

 

            Cổng trường hôm nay được trang hoàng bởi những băng rôn khẩu hiệu với hàng chữ khá to: “Lễ bế giảng năm học 2009 – 2010”. Cũng nhanh thật, mới đó đã sắp chia tay thầy cô và bạn bè để đón một mùa hè rực rỡ. Tôi cảm thấy lạ, ngày vui như vậy mà cũng có một số người buồn đến thế, chỉ là chia tay trong vòng một đến hai tháng là hội ngộ với nhau cả mà. Một số đứa lớp tôi bày trò rù rê cô giáo chủ nhiệm đi ăn liên hoan bên ngoài để giải tỏa những nỗi buồn của những đứa hình như không muốn xa trường trong thời gian nghỉ hè. Quả không ngoài tầm mong đợi của tụi nó, cuối cùng nó cũng khiến cô giáo chủ nhiệm lớp tôi phải đồng ý với cái quyết định đầy táo bạo đó. Chả là lớp tôi vừa chuyên cần lại vừa phấn đấu có nhiều thành quả cao nhất trong khối lớp nên cũng được nhà trường tặng thưởng một số tiền tương đối khá cao.

 

http://dotchuoinon.files.wordpress.com/2009/11/teacherflowers.jpeg

 

 

            Tiệc liên hoan được con nhỏ Đan, kiêm lớp trưởng và đứa hay ngồi cạnh tôi lên kế hoạch cụ thể trong một cuốn sổ tay nhỏ. Cô Sương – chủ nhiệm lớp tôi hình như choáng khi thấy bản kế hoạch liên hoan của con Đan. Con Đan viết chằng chịt những chuyến liên hoan mà chỉ đi 1 ngày thôi còn chưa hết. Cô Sương đề nghị nên biều quyết theo ý kiến của cả lớp. Cả lớp chúng tôi đã chắt lọc ra được ba ý kiến đi liên hoan bên ngoài vừa vui vừa thoải mái mà đứa nào cũng tán thành: đi ăn gà rán, đi karaoke, đặc biệt nhiều nhất là “đi vũ trường”. Nhìn mặt và ánh mắt của cô, tôi biết là cô đang rất sửng sốt nhưng rồi đột ngột cô nói to, mạnh miệng đáp: “Được rồi, cô đồng ý với ba quyết định của các em”.

 

 

http://giadinh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2008/11/20081120134518999/HNH.jpg

 

 

            Chiều hôm ấy, cả lớp có mặt nhưng một vài đứa vắng bóng vì gia đình không cho đi. Cô Sương tới trễ hơn tụi học trò chúng tôi hết 20 phút, cô chìa cho mỗi đứa mấy phiếu giảm giá tại cửa hàng gà rán đối diện trường. Đứa thì đèo nhau trên chiếc xe đạp hay gắn máy, riêng tôi phải đèo con nhỏ Đan mệt muốn tắt hơi, cũng may là chỗ bán gà rán gần trường. Thật không tin nổi, tôi cùng một số đứa bạn đếm bình quân “dân số lớp” cũng gần cả chục đứa chẳng ít, vậy là cả cô Sương lẫn tụi học trò chúng tôi phải xin chị nhân viên phục vụ cho lên lầu trên cùng cho rộng rãi.

 

 

http://images1.afamily.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2009/03/30/chicken.jpg

 

 

            Chỗ ngồi thoải mái thật, từ trên cao có thể ngắm toàn cảnh bên ngoài và cả ngôi trường thân quen rõ mồn một. Cô Sương ngồi kế bên tôi, đặt nhẹ cái ví lên bàn và kêu chị nhân viên phục vụ cho 5 đĩa thịt gà theo suất ăn gia đình. Cảnh vật cũng trang hoàng tươm tất, có đầy đủ những thìa, nĩa, khăn lau, tăm lẫn những chai tương sốt được đựng ngăn nắp trong một cái khay nhỏ như khay đựng bánh. Phải đợi gần nửa tiếng mới đem ra đủ cả 5 đĩa, trên ấy có nhiều cái đùi gà rán và phần ức gà rán, cô Sương quay sang tôi thỏ thẻ: “Đợi từ nãy tới giờ mới đem ra. Công nhận chắc cửa hàng cũng phải mua gà rán về làm lâu thiệt nghen!”. Cô Sương mới đầu dùng thìa và nĩa rất vướng víu, miếng thịt gà chắc nịch khó lòng mà cắt ra nhỏ để bỏ vào mồm được, vậy là cô Sương cũng phải như tụi học trò chúng tôi là dùng tay để xé nhỏ ra và cho vào miệng.

 

 

http://h.imagehost.org/0729/ga-ran2.jpg

 

 

            Ăn xong, tay chân của cô Sương lần cả tụi bạn tôi, cả tôi nữa lấm lem và nhiều dầu mỡ. Vậy là phải xếp hàng đề chờ rửa tay sạch sẽ, cô Sương là người rửa tay trước. Vậy là xong trận liên hoan đầu tiên, kế tiếp là cả nhóm sẽ du hí đến tụ điểm karaoke gần nhà thằng Huy Gà, nói nó là “Gà” vì nó là đứa viết chữ xấu như gà bới và rất hay ngủ gà ngủ gật trong lớp. Do chú của nó làm trong quán karaoke nên nó muốn rủ mọi người tới đó để làm quen và cũng xin chú nó giá mềm để mọi người dễ thanh toán tiền quán.

 

 

http://farm4.static.flickr.com/3627/3531573300_efdb6cb4a8.jpg

 

 

            Karaoke cũng khá tiện nghi, có điều là chỗ ngồi lại không đủ cho đại bộ phận của lớp, do đó một số đứa phải đứng dậy hát và múa giúp vui cho lớp. Cô Sương cũng góp vui cho lớp hai bài hát nghe cũng mũi mẫn: bài “Chị tôi” và bài “Đất nước”. Cả lớp vỗ tay giòn giã, cũng may mà không có đứa nào kêu nước uống chứ không thôi là trả tiền ngập mặt.

 

 

http://i41.photobucket.com/albums/e265/happy_chicken/52DSC03968.jpg

 

 

            Vậy là giờ khắc ghê nhất đã đến, kết thúc chuyến liên hoan thứ hai, lớp chúng tôi lại kéo nhau tới một quán Bar gần trường. Trong ấy có mấy ngọn đèn chớp nhoáng đến nhức cả đầu, cô Sương ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế xoay kêu anh bồi cho mỗi đứa một ly cocktail trái cây. Phải nói là cô cũng “sộp” thật, đã hết tiền quà của lớp rồi mà cô vẫn phải xuất tiền túi của mình ra trả. Nếu không nói là vào vũ trường chỉ để nhảy nhót ăn chơi thì cũng là để vào uống nước hay nghe nhạc cho vui. Cô Sương nhìn tụi học trò chúng tôi với vẻ nghiêm trọng: “Này, đứa nào mà có thái độ không đàng hoàng của một đứa học trò cô Sương thì đừng trách nhé. Nghiêm trị những đứa ruống rượu bia vì chưa đủ tuổi, không nhảy nhót hay có hành vi phá quấy trong vũ trường, không ra vẻ ăn chơi mà cứ xem như đây chỉ là quán nước thôi nghe không! Trái với quy định của cô là về nhà liền đấy, cô báo phụ huynh các em là mệt lắm đó!”.

 

 

http://www2.vietbao.vn/images/vn45/doi-song/45253988-BAR-RUOU-KY-2.jpg

 

 

            Tụi học trò chúng tôi dường như hiểu ra rằng dù có bước vào vũ trường hay quán Bar hạng sang nào đi chăng nữa thì dù tốt hoặc xấu đều do ý thức của mỗi người. Không phải vào vũ trường đều là những người hư hỏng, phải biết giữ mình và biết chối bỏ những cám dỗ trước mắt.

 

 

http://www.maivoo.com/pictures_fullsize/13/wgmxv1252809905.jpg

 

 

            Cô Sương dù là nhà giáo thế nhưng lại rất hòa đồng cùng học trò và biết lắng nghe những tâm sự đầu đời của tụi học trò còn non dại như tụi tôi. Có lẽ đây sẽ là bài học quý giá nhất giúp chúng tôi trưởng thành hơn về lối sống và cả nhận thức lành mạnh trước những thứ thú vui chơi giải trí đa dạng mà còn nhiều lối rẽ ngoặc tốt hoặc nhiều hơn cả là những thói hư tật xấu.

 

 

http://files.myopera.com/Pham%20Uyen/blog/h%E1%BB%8Dc.jpg

 

 

            Sau bữa liên hoan này, lớp chúng tôi vừa thấy vui hết cỡ, vừa được trải qua những giờ phút hào hứng cùng cô Sương chủ nhiệm lớp. Nếu năm sau có tái ngộ với nhiều đứa bạn cũ thì chắc chắn sẽ còn tổ chức những buổi họp lớp liên hoan cuối năm vui hơn buổi liên hoan thế này nhiều. Khi về nhà, tôi cứ trầm tư: “Thì dù gì mình cũng đã được đi chơi cùng cô chủ nhiệm rồi còn gì. Vui gấp bội ấy chứ!”.

 

 

 http://image.tin247.com/ngoisao/090805100711-240-28.jpg

Dắt cô đi chơi!

Dắt cô đi chơi!

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận