Đi qua hoa cúc

Tôi đi qua nỗi buồn trong những ngày đầu tháng Ba với việc vùi đầu vào công việc. Có lẽ, để quên đi một vài thứ (mà người ta cho là) lãng đãng thì công việc là cách tốt nhất.

*Cho những ngày tháng Ba đầy nắng

Tôi đi qua nỗi buồn trong những ngày đầu tháng Ba với việc vùi đầu vào công việc. Có lẽ, để quên đi một vài thứ (mà người ta cho là) lãng đãng thì công việc là cách tốt nhất. 

Có những ngày, tôi thức dậy với đống deadline dài dằng dặc từ ngày nọ qua ngày khác, tuần nọ qua tuần khác. Chỉ biết rằng mình sẽ hoàn thành nó, mình phải hoàn thành nó, mình sẽ làm được, mình phải làm được... và cứ như khi bật ra câu nói đó là chất adrenaline trong cơ thể lại rần rần chảy, còn cơ thể mìh thì có thể làm bất cứ việc gì. 

Nỗi buồn khi đó, nào có sá gì?

Có một buổi chiều nào đó trước buổi chiều tháng Ba, đường u uẩn mây mù, tôi đứng trên lầu 23 của một tòa nhà cao lớn giữa lòng thành phố, nhìn xuống những chấm tròn di động trên những con đường không màu. Thành phố với những lố nhố nhà cửa, lố nhố màu sắc xanh đỏ tím vàng nâu đen hỗn loạn, thấy lòng mình rớt một nhịp.

Có phải vì tôi đang đứng ở tầng thứ 23 nhìn xuống? 

Hay tìm và kiếm trong tầm mắt không thấy một mảng xanh của cây cỏ hoa lá cành nào?

Tự dưng muốn bàn chuyện vĩ mô, muốn la ó chửi thề, các ông làm cái qué gì mà để cái thành phố cứ ào ào xây thêm nhà cửa, cầu cống, đường sá không theo một tí quy hoạch gì thế này? Các ông làm cái qué gì mà cả những cái mảng lố nhố kia cũng phải chen chúc nhau mà mọc?

Dở người.

Vô duyên.

Chỉ là lúc đó lòng thì quá buồn mà đường thì chật hẹp. Giống như cái cảm giác đang bay lên mà bị níu chân ở lại, mà bị níu lại thì giận lắm, thương mình lắm, sao mình không thể bay trước khi bị người ta níu?

Mà sao không thể bay lên rồi rớt bụp giữa đường, ồ không, không, như thế còn tội nghiệp mình hơn.

Có ngày nào đó của trước tháng Ba, một người chị nói rằng: "Chị buồn em quá". Cái deadline từ hồi xưa lắc vẫn còn để ở lịch để bàn. Mà ngộ, khi người ta nói buồn về mình, bản thân còn tự cảm thấy buồn hơn. Kiểu như một dạng thất vọng về chính mình. Tự gục ngã.

...

và tôi không viết về nỗi buồn nữa. Nếu người ta càng nhúng sâu vào những thứ buồn thăm thẳm vô định, người ta không chạm xuống mặt đất được. 

Mà chân tôi thì đang đi trên đất. Tôi không muốn rời mặt đất.

Chỉ vì ngày nào đó của tháng Ba, tôi xem một bộ phim không xưa lắm (và kịch bản thì không hay cho lắm) nhưng ở đó có những góc Sài Gòn be bé của những năm đầu thập niên 90, vẫn xe đạp xe máy, vẫn tượng Trần Hưng Đạo nhà thờ Đức Bà, vẫn nước mía vé số... thấy nỗi buồn mình lãng nhách.

Hết xuân rồi, tháng Ba rồi, hoa cúc không tàn. Nhưng cứ đi qua đi, qua những khóm cúc mọc vụng dại ven đường (hoặc người ta trưng bày vụng dại ven đường), nỗi buồn, khi nhớ lại, cũng đẹp như một loài hoa.

Đi qua hoa cúc

Đi qua hoa cúc

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận