Đi tìm cổ tích

Nhịp thở gấp
Ánh chiều

cuối cùng bay mất
Mẹ khóc òa
Cha lạnh..nhẹ nhàng ra đi
Mùa xuân về,
bức tường hạnh phúc diệu kì năm xưa chợt đổ vỡ
Mặt trời buồn, thở nắng cháy trên cây

Con ở trong góc riêng mình, ngơ ngác trước đắng cay
Tuổi hai hai, tập quên dần miền cổ tích
Tình yêu một thời, mụ phù thủy nào biến thành hiềm tịch ?
Trả lại tôi đây ... trả lại cha tôi đây ...

Mùi trầm hương ngã lòng,
mẹ lặng thinh quì thắp giữa khuyết trăng đêm lạnh lẽo
Nguyện ước gì chăng?
(Thôi mẹ ạ, Đức Phật từ bi còn bận bịu ...)
Cha đi rồi, điều xưa cũ , chẳng nên mong !

(Có phép màu nào biến ngóng trông

thành sự thật ?
Con đi tìm ông bụt, hỏi cho ra ...)







Comments