ĐI VIỆN XỨ NGƯỜI TA… – Yume.vn

— Yume.vn —

ĐI VIỆN XỨ NGƯỜI TA

1- ở bên này, có bệnh tật gì thường phải đi bác sĩ gia đình trước, nếu bệnh tật nặng, phải cấp cứu hoặc bác sĩ gia đình khám chữa không có tiến triển, bệnh càng nặng thêm thì lúc đó mới được vào bệnh viện. Mà bác sĩ gia đình thì cũng phải khám theo lịch hẹn. khá hiếm khi hẹn và đến khám ngay được, nhiều khi hẹn xong, đến hẹn thì bệnh khỏi rồi. Đấy, xứ này là thế.

2- Người lạ bị con gì đốt ở ngay mắt cá chân. Gã đoán là con gì đốt, chứ hệ thống y tế bên Canada thì không võ đoán thế, bác sĩ vẫn đang chờ rất âm mặc dù sắp 04 tuần rồi. Hẹn lịch khám bác sĩ gia đình thì một tuần sau mới có. đến hẹn 01 tuần, bác sĩ chẳng biết nguyên nhân, cho thuốc uống cũng chỉ là thuốc giảm đau nhẹ Tuy nhiên tuyệt nhiên không có kháng sinh. địa điểm mắt cá đó Không chỉ không đỡ, mà lại còn tấy đỏ, thâm đen, và đau đến nỗi đi lại cực khó. Hẹn tiếp quả bác sĩ gia đình, 10 ngày sau mới có lịch. Và trong 10 ngày đó vẫn phải đi cà nhắc, nặng hơn là lết.

10 ngày sau đến lịch khám. Bác sĩ hỏi đủ mẫu, cho thử máu, chụp X quang xong cũng không có kết luận gì. Nếu mọi người hình dung ra quy trình thử máu, chụp X quang bên này thì chắc sốc nặng. Dạ thưa, mất nguyên một ngày của 02 vợ chồng cháu. Mỗi công đoạn mất vài tiếng chờ đợi, và phải chạy xe từ địa điểm nọ đến địa điểm kia chừng vài cây số. Tuyết rơi tơi tả, trời lạnh cóng, vậy mà vẫn phải dìu nhau chạy đấy. Chưa hết, bác sĩ yêu cầu rất âm và lại phải chạy đến trung tâm rất âm cách đó chừng 2 km và nhận được lịch hẹn 2 tuần nữa. Má ơi…

3- đến tuần thứ 4, vết thương chuyển biến xấu. địa điểm đó thâm tím đen, lan rộng và có dấu hiệu hoại tử. Người lạ không thể tự đi được nữa, toàn lết hoặc bế hoặc dìu đỡ thì mới đi được, trong khi lịch rất âm còn một tuần nữa mới đến. Thế là 02 vợ chồng đánh liều, phi thẳng đến bệnh viện xem có ra ngô ra khoai gì không. Và cơn hành xác lại bắt đầu.

4- Gã đưa người lạ phi thẳng vào phòng cấp cứu và bị chặn lại ở cửa. sau khi trình bày hoàn cảnh đủ điều thì được yêu cầu đeo khẩu trang, sát trùng tay rồi vào chờ làm hồ sơ. Đặc biệt, họ luôn hỏi có đi du lịch ở nước ngoài về không, có ho, có sốt không… để còn có chế độ cách ly phù hợp!?!?

Bên này, hệ thống theo dõi sức khỏe bệnh nhân cực tốt. Mỗi người có một mã số y tế riêng, chỉ cần gõ vào phát là ra lịch sử sức khỏe (khám chữa bệnh) của bệnh nhân luôn nên tiết kiệm rất nhiều công đoạn sổ sách, mà có ngay hồ sơ bệnh án đủ và chi tiết. Công nghệ 4.0 đó chứ đâu nhỉ!? trong khi chờ bác sĩ xem lại bệnh án của người lạ, gã mới nhìn quanh.

Wow… nhìn bệnh viện của họ choáng váng, khá hiện đại, sạch sẽ và relax. Gã từng nhận xét cao Vinmec, hay Việt – Pháp hay Pháp – Việt thì hiện nay rút lại hẳn, vì không thể so sánh với bên này về mọi mặt, trời ạh. Không một tiếng ồn, không mùi y tế, không gian rộng rãi, sạch sẽ, tranh treo khắp nơi giống chuẩn khách sạn 5 sao. thực sự là cứ phải đến bệnh viện thì mới biết sự tiến bộ hay bộ mặt thật của một xã hội.

Bác sĩ bên này phong cách cứ như diễn viên ấy, mặt lúc nào cũng thư giãn, nhẹ nhàng, đi đứng khoan thai, ăn nói dõng dạc, cứ như mẫu vừa tham gia khoá học xuất hiện trước công chúng vậy. Chẳng có tác phong bác sĩ (như các nhân vật gã vẫn nhìn thấy ở Việt Nam), vì chẳng thấy sự hối hả, khẩn trương hay lo lắng gì cho bệnh nhân cả. Cứ đủng đỉnh vậy thôi. Và nhà cháu mất đúng 7 tiếng đồng hồ ngồi chờ, chạy từ phòng nọ sang phòng kia cũng chỉ để chụp lại X quang kèm theo cái lắc đầu không tìm ra nguyên nhân của bác sĩ.

các lúc thế này thấy yêu Việt Nam khá. Nhìn người lạ đau mà sót ruột, cái bệnh cỏn con này nếu ở Việt Nam, các bác sĩ chỉ cần chữa trong vòng 1 nốt nhạc. Nếu để thử máu, chụp X quang hay rất âm thì cũng gói gọn trong một tiếng đồng hồ là xong. Trời ơi, sao bên này lâu vậy!? Và người lạ vẫn phải chờ một tuần nữa mới rất âm, và bệnh viện thì không rất âm mắt cá hay cổ chân!?

5- Rồi gã nhớ lại chuyện anh gã – Việt kiều Pháp (nói tiếng Pháp giỏi hơn tiếng Việt) qua Singapore ăn uống như thế nào bị chướng bụng không tiêu hoá nổi. Chạy vòng quanh tất cả các bệnh viện lớn ở Sing, qua tay các bác sĩ giỏi bên đó mà vẫn chưa khám phá ra bệnh gì, chứ chưa nói gì đến cách chữa. Chịu không nổi, anh ấy phải bay về Việt Nam và vào bệnh viện Chợ Rẫy, gặp bác sĩ cho một liều uống xong khỏi luôn. Và anh xác nhận: “Anh công nhận bác sĩ Việt Nam giỏi thật đấy Hùng.”

6- Ok, vì quen với mẫu Việt Nam hoặc là khám dịch vụ, hoặc xài quyền trợ giúp hoặc nhờ Bác nằm trong phong bì nên gã ít khi phải chờ đợi trong bệnh viện nên khó có thể quen với việc “bài bản” của hệ thống y tế bên này. Tuy nhiên, khi bình tĩnh thì gã thấy họ khá nhân văn, và bình đẳng.

Vì là hệ thống y tế miễn phí, vì là bác sĩ không nhận phong bì bao giờ nên đã vào viện thì ai cũng như ai, giàu cũng như nghèo, cũng phải ngồi chờ đến lượt và được đối xử ngang nhau. Gã có cảm giác xứ này luôn nỗ lực xoá triệt để mọi ranh giới giàu nghèo hay sao đấy!? Bác sĩ luôn nhẹ nhàng, cũng lo lắng, cũng hỏi han khuyên nhủ và luôn miệng “khá xin lỗi vì tôi không thể giúp gì hơn.” Nói chung là khá lịch sự, một phần là trách nhiệm của họ, Tuy nhiên phần lớn là phông văn hoá tốt.

Nếu ở Việt Nam vẫn quen thói “bệnh của tao là quan trọng nhất, cần được ưu tiên” thì bên này quên cmn đi nhé. Bác sĩ hỏi cặn kẽ triệu chứng, áng được tình hình bệnh rồi xếp lịch hẹn, chứ có là ông trời thì cũng ngồi đó chờ hẹn. Đã bảo rồi, trong mắt chúa, con chiên nào chẳng như nhau!?

Vì thế gã cũng phải làm quen với cách làm việc của hệ thống y tế bên này, nếu không muốn bị tăng xông vì chờ. Hahaha…

P/s: Bên này, dịch vụ y tế miễn phí hoàn toàn, kể cả khi người lạ thăm khám xong ở phòng cấp cứu của bệnh viện cũng không phải trả đồng phí nào nhé. Bảo hiểm cover hết mọi người ạh.

Bài viết trên FB Trần Hùng




Yume.vn Xin chân thành cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết!

Yume