Đăng nhập

Đi xin chữ

Xin chữ đầu năm là nét đẹp văn hóa của người Việt,ngày xuân nhiều người đã đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám xin chữ.

Xin chữ đầu năm là nét đẹp văn hóa của người Việt,ngày xuân nhiều người đã đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám xin chữ.

Có lẽ đầu tiên tôi đi xin chữ ngày đầu xuân,để ý  nhiều người dân Hà thành đã ra Văn Miếu để xin chữ nho về treo trong nhà cầu may mắn...

 

 

Gia đình anh Hùng (Yên Phụ - Hà Nội) năm nào cũng ra Văn Miếu - Quốc Tử Giám vào ngày mùng 1 và 2 Tết hàng năm để xin chữ ông đồ. Anh Hùng cho biết,ra đó muốn điều gì thì anh xin chữ đó như chữ Phúc, Lộc, Danh... tùy từng năm mình ước muốn.

Với gia đình chị Quyên (Cầu Giấy - Hà Nội) thì ngoài mục đích xin chữ đầu năm, anh chị cũng muốn con cái biết đến một nét đẹp văn hóa đẹp của người Việt.

 

 

Chính vì vậy,năm nào anh chị cũng đưa các con đến đây để cảm nhận được không khí của những ngày đầu xuân,của những sắc đỏ,giấy vàng,những nét chữ của ông đồ và nét tươi vui hân hoan của người xin được chữ như ý muốn,cầu mong một năm mới an khang,vạn sự như ý...

Nhưng ngày nay nét đẹp xin chữ đã bị thương mại hóa,bị biến tướng,đã trở thành mua chữ mà giá thì  khỏi bàn.Giờ đã trở thành “mua chữ” chứ không phải là “cho chữ”.Tôi cảm thấy mất đi cảm xúc thiêng liêng nhưng vẫn mạnh dạn dựng xe vào để mua chữ

 

Cả họa hình nhanh.

Vừa dựng xe vỉa hè một anh mặc quần áo chẳng biết bộ phận nào chạy đến giơ tấm vé tự tạo đòi trả tiền ngay tôi hỏi :

- Bao nhiêu anh?

- 20.000 ngàn anh đưa trước...

- Sao cao ngất thế?

- Tết mà bác!

- Thôi anh khỏi trông,tôi ngồi đây ngắm chữ... Anh ta cụt hứng nhìn tôi không thiện cảm. Quan sát hai bên vỉa hè xe ô tô đậu 50.000 ngàn đồng. Đúng là chém kinh người, mà toàn dân tự phát chia ô trông lấy, với tấm vé mất xe chủ nhân nhận phần thiệt là cái chắc. 

 

20.000 ngàn /xe.

Xưa, những người được mọi người xin chữ là những nho sĩ, những thầy giáo, thầy đồ có tiếng hiền tài, đức độ, học rộng biết nhiều, viết chữ đẹp. Người xin chữ vừa mong được phúc của người cho chữ, vừa mong xin được chữ đúng với tâm nguyện phấn đấu của gia đình, bản thân. Có người xin chữ Lộc, cũng có người xin chữ Tài, chữ Phúc, chữ Tâm, chữ Minh...

 

Nắng quá!

Ông đồ thời nay phần lớn là người học Thư pháp ngồi "buôn chữ" kiếm chút đỉnh ngày xuân mà giá thì ngất ngưởng. Với tâm lý xin chữ khỏi cò kè, nên ai ai cũng đôi chút do dự lựa chọn người viết mà mua chữ...

Bắc Hà nói với tôi: "Em học mấy năm mới viết được thế này, nét chữ bay có hồn khó lắm bác ạ." Chiều nắng hè nóng ran ông đồ Bắc Hà mặt đỏ gay, vớ vội cái ấm chẳng kịp rót ra cốc đưa lên miệng tu nói:"Nóng quá toàn chữ khó, viết nhiều mỏi tay lắm.".Tôi cười chỉ vào khung chữ treo tường hỏi: "Như thế kia không khung kính giá bao nhiêu "Dạ 80.000 ngàn chữ còn tùy vào chất liệu giấy và khung hay thanh cuốn. Nếu khung thì 400.000 ngàn..."

 

 

Ông đồ Bắc Hà lau tay chùi cọ, chú phụ lấy giấy chẹn thanh đá nhỏ rồi kéo tờ giấy đỏ phẳng ngắm nghía lấy kích thước chữ cho phù hợp vung tay vén tay áo the dựng bút lượn 2 nét, chữ Tâm đã hiện ra gần hoàn chỉnh... rồi chữ Trí...

Chẳng đợi lâu, vì nắng mực khô nhanh bấm khuy lồng ống... xin bác...170.000 ngàn. Đúng gần 20 phút. Thế mới biết giá trị ngày công ra sao. Ông Đồ thời nay kiếm tiền nhanh thật!

 

Đi xin chữ

Đi xin chữ

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận