trang Blog

diemthuyTham gia: 03/10/2008
  • Không có tình yêu vĩnh cửu ...Chỉ có giây phút vĩnh cửu của tình yêu ?!
    Sáng Tác
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    Không có tình yêu vĩnh cửu ...Chỉ có giây phút vĩnh cửu của tình yêu ?!

    Tôi như 1 người vừa tỉnh sau 1 giấc ngủ say,  và chợt nghe tim mình như vỡ tan ra từng mảnh vụn, sau 1 giấc mộng rất dài, rất dài...

    Tôi từng nghe đâu đó câu hát vu vơ "Đường vào tình yêu có trăm lần vui có vạn lần buồn..." Giờ ngẫm lại chuyện của mình, của người thấy sao thật thấm thía.

    Có những người hôm qua còn nói lời yêu ngọt như mía lau, thơm như mật..vậy mà hôm sau có thể sực nhận ra: mình sến, mình chưa yêu như mình đã nói trong tin nhắn hay thủ thỉ vào tai nhau "Anh sẽ yêu em mãi!" Đó là những câu nói cửa miệng của những người đang yêu, nhưng mãi mãi là đến bao giờ ?

    Có 1 câu nói rằng : "Không có tình yêu vĩnh cửu, chỉ có giây phút vĩnh cửu của tình yêu". Có lẽ người nói câu nói "kinh điển" đó là muốn nhắc người đang yêu hãy sống cho chân thành và trọn vẹn với người mình yêu ngay trong những giờ phút được bên nhau.

    Có người yêu nhau "Hứa thật nhiều và thất hứa cũng thật nhiều", đó là biểu hiện của những lời đường mật, có cánh. Khi yêu, ai cũng cần những lời yêu thương, ngọt ngào để đưa nhau vào "thiên đường tình yêu". Nhưng cao hơn những lời nói chính là những hành động cụ thể. Không ai có thể nghe mãi câu nói "anh yêu em hay em yêu anh" mà hành động thì thờ ơ lạnh nhạt.

    Tại sao bạn nhắm mắt khi ngủ? Khi tưởng tượng? Khi hôn? Khi cầu nguyện? Đó là bởi vì những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này không thể nhìn thấy được.
    Ít khi chúng ta có được 1 tình yêu trọn vẹn, nhưng 1 khi tình yêu đó chân thành, nếu có mất đi bạn vẫn chiến thắng đơn giản là vì bạn đã biết được cái cảm giác rạo rực xốn xang khi yêu là như thế nào.

    Khi yêu nhau người ta dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất, mà khi không còn là của nhau thì tại sao lại không vẫn là như vậy mà phải làm cho nhau thật đau đớn? Không lẽ đó là quy luật của tất cả tình yêu trên cõi đời này?

    Vậy thật ra trên đời này cái gọi là "tình yêu vĩnh cửu" hay không ? các bạn hãy nghe câu chuyện này nhé!

    "Anh đã là đứa trẻ mang nhiều bất hạnh. Mẹ mất khi anh mới được vài tháng tuổi, anh chỉ biết mặt mẹ qua những tấm ảnh còn lưu lại. Rồi ba đi bước nữa, để anh trong viện mồ côi. Ở đó, cơn sốt bại liệt đã làm anh không còn khả năng đi lại đàng hoàng như bao người khác. Thời gian sau, anh lại được ba đón về ở cùng. Kế từ ấy, là cuộc sống mẹ ghẻ con chồng cùng nỗi mặc cảm khiếm khuyết đeo bám cuộc đời anh. Anh sống 1 cuộc sống gần như buông thả, rồi 1 phép mầu đến, cô, 1 người con gái tỉnh lẻ bước vào đời anh như 1 làn gió mới làm sống lại mảnh đất cằn cõi  trong anh. Cuộc đời anh chẳng có gì ngoài con số không tròn trĩnh, cô đã giúp anh học lại ngành mình thích, luôn bên cạnh động viên anh những lúc khó khăn để anh vững bước trên con đường đi tới vinh quang, để 1 ngày nào đó họ có thể đến với nhau bằng 1 tình yêu trọn vẹn với sự chấp thuận của mọi người. Thế rồi, 1 ngày khi mà cái đích đã gần kề, chỉ còn 1 môn thi nữa thôi là anh đã lấy được tấm bằng quốc tế, có thể đi làm và tính đến chuyện tương lai. Nhưng đêm hôm ấy, cô gái đã nói lời chia tay, cô ấy bảo đã yêu 1 người khác sau 2 tuần tìm hiểu, anh không thể tin rằng với những gì anh và cô đã trải qua lại đánh đổi chỉ với 1 cuộc tình qua 2 tuần thôi sao? tôi không hiểu đó là nguyên nhân gì, có lẽ có 1 uẩn khúc gì bên trong chăng? Nhưng anh ấy vẫn để cho người con gái đó ra đi với lời nhắn nhủ rằng "hơn bao giờ hết, anh muốn em biết rằng anh mãi chờ đợi em. Ngay cả khi sau này, anh ta không tốt với em thì hãy quay về bên anh, anh luôn dang rộng cánh  tay đón chờ em trở về. Còn anh, anh sẽ tiếp tục bước tới để không phụ lòng tin của em, chờ tới ngày em quay lại, anh còn có cơ sở để lo lắng và bù đắp cho em, chứng minh rằng những người khuyết tật như anh cũng có thể lo cho bạn đời và bảo đảm rằng sẽ chung thủy hơn bất kì người đàn ông lành lặn nào"

    Câu chuyện của người con trai đó đã cho tôi hiểu rằng, có thể tôi không phải là người may mắn, tôi không biết phân nhỏ trái tim của mình, tôi từ chối tất cả những ai đến với tôi để chỉ trao tình cảm cho 1 người, và chính cái tình yêu đầu tiên ấy đã thức tỉnh tôi, thì ra lâu nay với cái vỏ bọc bề ngoài cứng rắn thì thật ra tôi cũng chỉ là 1 người con gái bình thường, cũng mềm yếu, cũng thích nghe những lời mật ngọt. Khi bước ra khỏi câu chuyện cổ tích tình yêu không có thực đó tôi thấy mình khôn lớn hơn, bên cạnh nỗi buồn đau và thất vọng nhưng tôi vẫn tin rằng cuộc sống này vẫn còn có người tốt, vẫn có 1 tình yêu vĩnh cửu, chỉ có điều có lẽ tôi không phải là người may mắn có được cái hạnh phúc đó !