Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
14/03/2013 20:44
Thắng cảnh của mỗi người Tôi luôn nói đó là nhà tôi. Mà có bao giờ tôi được ở đó nhiều, trừ những ngày mới rời lòng mẹ. Lâu lâu ghé qua như một người khách, chỉ ở lại được mươi ngày. Ngôi nhà nơi tôi chào đời vẫn cứ xéo xắc tôi. Mỗi bận tới rạo rực vui, mỗi bận về đong nước mắt. Từng đám
26/09/2012 22:05

Sống trên cà kheo Bạn hỏi tôi vì sao khoa học càng phát triển con người càng hung ác. Vì sao những tác phẩm chống tiêu cực lại bị lép vế. Vai trò của văn học và vai trò của chính bạn, một người viết văn trước thực trạng xã hội. . Tôi nhỏ bé trước cái mênh mông của thực
KẺ QUẤY RỐI SÁT MỘT BÊN Hắn sống một mình lại ngại đi đó đi đây. Nên hắn phải sắm một cái điện thoại để dành nghe và một cái để gọi sim khuyến mãi. Một cái để Nghe, nhận tin. Một cái để Nói. Vì một mình nên hắn cắm đầu vô công việc làm vui. Có hai điện thoại nhưng lại ghét mang điện
Chưa từng có trang blog, cũng không phải là công dân mạng, Lê Minh Quốc bất ngờ ra mắt website tập hợp đầy đủ thông tin về anh. Cây bút xứ Quảng xem đây là cách để đến gần độc giả hơn. > Lê Minh Quốc biên soạn sách về Sơn Nam/ Lê Minh Quốc viết sách tặng người yêu - Để ra

27/06/2012 20:31
Mười bảy cây số đường ma Mưa lắc rắc, trời chuyển tối mịt. Mới tám giờ mà tưởng đã gần nửa đêm. Tôi tranh thủ ghé cây xăng. Cái lạnh của mưa lâm râm làm cho đêm như nặng hơn. Minh họa: Thái Mỹ Phương Hình như

Tính vùng miền không cản trở việc phát tán văn học (Toquoc)- Tại các trung tâm văn học như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, nhiều cây bút trẻ luôn cho rằng mình có thuận lợi hơn khi được tiếp xúc, giao lưu, học hỏi… với các nhà văn lớn. Tuy nhiên, nhà văn trẻ Võ Diệu Thanh cho rằng “tính vùng miền

NƯỚC MẮT CHẢY XUÔI Nền mộ hiện dáng dần dần trên bãi cỏ. Cô nhớ lại cái nấm đất nhỏ như đụn đất heo ủi mà cô từng nghĩ là mộ con mình. Cảm giác cũng giống bữa nay. Chỉ có điều lúc ấy cô không nghĩ gì nhiều. Còn lúc này cô hơi bối
Kéo thước để tăng cỡ chữ Nhà văn Võ Diệu Thanh Võ Diệu

Tỉnh giấc, giọt sương thả mình trượt dài trên đọt cỏ. Nó thấy nó thật mong manh dù bộ dạng tròn đẹp. Giàu ý thơ, đượm ý nhạc.Nhưng mà sao nhỏ nhoi quá. Nhỏ tới mức khi rơi tới đất , chưa kịp làm ướt được cái gì hết đã tan ra. Nắng lên tí xíu nó đàbốc hơi. Đằng nào thì kiếp số nó