trang Blog

dinht27Tham gia: 12/04/2009
  • truyen cuc ngan...doc cuc hay
    Giải Trí
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    truyen cuc ngan...doc cuc hay

    1. Cái áo

    Anh còn nhớ đó là buổi sáng ngày chủ nhật, trời nắng trong, tiếng radio chạy rọt rẹt bản tin đều đều, cầm điện thoại trong tay anh gửi một dòng tin nhắn " Anh và em không hợp nhau, mong em tìm người khác tốt hơn, sim này anh hủy trong 30 giây, đừng tìm anh vô ích". Tin nhắn gửi đi rồi, sim đã hủy rồi mà trong lòng anh trống rỗng như một buổi chiều hoang hoải. " Không cảm giác", anh cười nhạt một mình rồi chậm thở dài nặng nhọc…

    Anh nghe tin về nàng đều đặn. Nàng vật vã đau đớn, khóc lóc, chửi rủa anh, những tưởng nàng không sống nổi. Nàng bổ đi tìm anh ở những nơi nàng biết. Nàng nốc rượu và khóc lóc. Rồi nàng lại yêu đời. Bốn tháng sau nàng xúng xính người yêu mới, còn anh đơn độc mang nỗi đau nhàu nhĩ…


    2. Định mệnh

    Ngoại bệnh.

    Trong nhà nhiều người lắm, giọng đọc kinh cứ rì rầm. Ngoại bảo nó đến ngồi bên. Bàn tay bé xíu của nó cầm bàn tay chai sần của ngoại lắc lắc, rồi thiếp đi lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy, nó thảng thốt:

    -Ngoại ơi!

    Gần hai mươi năm sau, như định mệnh, mẹ cũng bị ung thư như ngoại.

    Nó cầm bàn tay gầy gò của mẹ:

    -Mẹ ơi, con không ngủ quên đâu!


    3. Khác nhau

    "Mẹ ơi cho tiền con đóng học phí!". Cô bé ríu rít chạy tới bên mẹ

    "Bao nhiêu?". Giọng mẹ lạnh tanh.

    "Hai triệu". Cô bé đáp.

    Mẹ với lấy cái túi treo trên giá móc đồ, rút ra một cái ví to màu đen.

    "Năm triệu đấy con đóng học phí còn dư thì để tiêu vặt".

    "Dzạ thank you momy !". Cô bé hí hửng cầm những tờ bạc phẳng lì thơm tho với những kế hoạch vui chơi mua sắm cùng với lũ bạn…

    Trong lúc đó…

    "Mẹ ơi mai là đến hạn đóng học phí rồi ạ…". Cậu bé nhỏ nhẹ nói, mặt hơi cúi xuống.

    "Ờ…hai trăm ngàn hả con…". Mẹ nói rồi móc ra từ trong túi quần ra một sắp tiền nhàu nát, không có tờ tiền nào mệnh giá lớn hơn 20 nghìn cả.

    Mẹ đếm đi đếm lại một hồi rồi đưa cho cậu bé một xấp tiền lẻ, cậu bé nhìn khuôn mặt lo âu của mẹ rồi lặng lẽ bước vào phòng.

    Mẹ cậu bé thì ngồi trong căn bếp nhỏ và đau nhói con tim khi nghĩ về hoàn cảnh gia đình mình, về cậu con trai phải chịu nhiều thiệt thòi so với chúng bạn…


    4. Chỉ có một người thôi

    Người đến dự đám cưới khá đông. Ông hàng xóm gọi bác làm công đến và bảo:

    - Này, anh đi xem xem có bao nhiêu người đến dự đám cưới bên ấy.

    Bác làm công ra đi. Bác để lên ngưỡng cửa một khúc gỗ và ngồi lên bờ tường đợi khách khứa ra khỏi nhà. Họ bắt đầu ra về. Ai đi ra cũng vấp phải khúc gỗ, văng lên chửi và lại tiếp tục đi. Chỉ có một bà lão vấp phải khúc gỗ, liền quay lại đẩy khúc gỗ sang bên.

    Bác làm công trở về gặp người chủ.

    Người chủ hỏi:

    - Ở bên ấy có nhiều người không?

    Bác làm công trả lời:

    - Chỉ có mỗi một người mà lại là bà lão.

    - Tại sao vậy?

    - Bởi vì tôi để khúc gỗ bên thềm nhà, tất cả đều vấp phải, nhưng cũng chẳng ai buồn dẹp đi. Thế thì lũ cừu cũng làm như vậy. Nhưng một bà lão đã dẹp khúc gỗ sang bên để người khác khỏi vấp ngã.

    Chỉ có con người mới làm như vậy. Một mình bà lão là người.



    5.Chuyện cái vé

    Một người cha dắt đứa con 6 tuổi đi sở thú chơi. Đến quầy bán vé, người cha dừng lại đọc bảng giá:

    "Người lớn: $10.00

    Trẻ em trên 5 tuổi: $5.00

    Trẻ em dưới 5 tuổi: Miễn phí"

    Đọc xong, ông nói với người bán vé:

    - Cho tôi 1 vé người lớn và 1 vé trẻ em trên 5 tuổi.

    - Con ông trên 5 tuổi à? – Người bán vé tò mò hỏi lại.

    - Vâng.

    - Nếu ông không nói cho tôi biết thì thằng bé được miễn phí rồi.

    - Vâng, có thể không ai biết, nhưng con tôi tự nó biết.