trang Blog

Đời NhạtTham gia: 15/07/2011
  • Lại một năm trôi qua!
    Cảm Xúc
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    Lại một năm trôi qua!

    Lại sắp già thêm 1 tuổi. Mình đã làm được gì nhỉ? Chẳng được gì cả! Mình thất vọng về bản thân mình quá. Đặt ra nhiều mục tiêu mà không thể đạt được hết! Có ai như mình không nhỉ!

    Sinh nhật năm nay buồn quá, không biết phải đi đâu, làm gì cả! Hay là mình đi tìm một quán nào đó,uống rượu một mình nhỉ,có lẽ như thế lại tốt hơn! Nên thế!

    Năm ngoái cũng buồn, nhưng mình vẫn còn vui hơn, vì lòng mình vẫn ấm. Năm nay thì ngược lại, lạnh giá tâm hồn cũng như thể xác. Từng ngày trôi qua, mình thấy con người mình như già đi nhanh hơn so với tuổi của mình. Đôi khi mình cũng không hiểu tại sao mình lại như thế, vì công việc quá vất vả dẫn đến mình phải suy nghĩ quá nhiều sao? Không! Hay tại mình hay tự đặt ra những chuyện không đâu để suy nghĩ, về đời, về người xung quanh, về mọi thứ! Có lẽ thế!!

    Đúng là mình già thật rồi! Nói chuyện với ai người ta cũng nói mình già! Buồn ghê, nhưng biết sao bây giờ. Ông trời không cho phép mình trẻ con mãi nên mình phải như bây giờ! Mặc dù như bây giờ đôi khi mình cũng thấy mệt mỏi với những suy nghĩ của mình, nhưng ít ra mình vẫn còn được suy nghĩ, vẫn may mắn hơn rất nhiều người đấy chứ! Cũng nên mừng!

    Sắp sang tuổi mới rồi, phải đặt ra mục tiêu mới thôi, và nhất định phải cố gắng đạt được những gì đã đề ra!! Và phải cố gắng hết sức trong công việc, tích cực học hỏi thôi!

    Nhanh thật đấy, mới đấy mà lại hết 1 năm, thêm 1 tuổi. Lúc nhỏ thì thấy thời gian trôi đi sao mà lâu quá. Lớn lên thì lại ước thời gian đừng trôi đi quá nhanh! Mỗi lần về nhà, nhìn thấy tóc mẹ thêm sợi bạc, lưng cha ngày 1 còng xuống, nhìn lại mình vẫn chưa lo được gì cho cha mẹ, vẫn để cha mẹ phải nhắc nhở, lo lắng cho mình. Nhung mình tự hứa rằng sẽ cố gắng để cha mẹ thấy mình đã thực sự lớn khôn, con trai của cha mẹ giờ đã có thể đứng vững trên đôi chân, đôi tay, bằng tất cả những gì mà cha mẹ ban cho.

    Ngày này cách đây hơn 20 năm, mẹ đã khóc vì sinh ra mình, mình sẽ cố gắng để được thấy nụ cười của mẹ mỗi khi mình về nhà! Nhớ mẹ quá! Muốn được ôm mẹ quá, muôn được nghe mẹ mắng, trong đó chứa đựng tình yêu thương của mẹ dành cho mình. Năm ngoái sinh nhật mình mẹ đã gọi điện hỏi thăm, dặn dò, còn gửi quà cho mình nữa, nghĩ mà thương mẹ quá!

    Mỗi lần thêm 1 tuổi, mình lại càng cần cố gắng hơn nữa. Mẹ lại hỏi thăm vụ người yêu, lại hối mình có người yêu, mình biết mẹ lo cho mình nhưng hiện tại mình không dám nghĩ đến chuyện đó, vì rất nhiều lí do, và cũng vì không muốn làm ảnh hưởng đén người ta.

    Năm nay mình sẽ tự chúc mừng sinh nhật của mình vậy, tuy có buồn, có cô đơn nhưng phải cố thôi, phải tập 1 mình trong tất cả mọi việc.

    CHÚC MỪNG SINH NHẬT CỦA TÔI! CỐ LÊN TÔI NHÉ, RỒI MỌI CHUYỆN SẼ QUA! HÃY CỐ GẰNG BẰNG TẤT CẢ KHẢ NĂNG CỦA MÌNH!

    Lại một năm trôi qua!