• Đăng Nhập
 

20/08/2012 10:39  |  5 lượt xem

Hà nội sau những ngày hè nóng như lửa đốt sáng nay bỗng dịu mát. Không còn nữa cái nắng gắt gao cháy da sém thịt, làn gió heo may mơn man như giỗ dành, như âu yếm mái tóc thơm. Có phải chăng mùa thu đang thỏ thẻ trong tiếng chuông gió trong veo? Có phải chăng mùa thu đang ngập ngừng trong những “sợi nắng thủy tinh” đậu trên vòm lá? Và có phải chăng mùa thu đang rón rén bước chân trong hương hoa cau bảng lảng nơi đầu ngõ?


Là mùa thu đó, trong nắng, trong gió và trong cả hương hoa! Là mùa thu đó, khi hương vị ngọt ngào tinh tế của món chè long nhãn hạt sen tan trên đầu lưỡi. Bạn hãy nếm đi, một muỗng chè ngọt ngào mà thanh tao ấy, hãy khép bờ mi và lắng nghe bằng cả trái tim mình những huyền thoại của thiên nhiên...

Tiếng chuông gió ngân nga kể rằng trong cái nắng chang chang của mùa hè, tưởng như mọi vật đều bị thiêu đốt, vậy mà không đâu, đầm sen vẫn tỏa hương thơm ngát. Một ngó sen mất rất nhiều thời gian ngâm mình dưới nước để thành một nụ sen nhưng tiếc thay cuộc sống của mỗi đóa hoa sen thật là ngắn ngủi. Nếu một buổi sớm mai bạn nhìn thấy một đóa sen hàm tiếu, điều ấy có nghĩa là đóa sen ấy chỉ còn tồn tại thêm một ngày đêm nữa. Vào buổi sáng ngày hôm sau những cách hoa hồng thắm sẽ trở về với mặt nước hồ tĩnh lặng để lộ một đài sen bé nhỏ vàng óng. Đài sen ấy chuyển dần sang màu xanh lục và lớn nhanh như thổi. Trong cái gương sen xanh thắm ấy là những hạt sen xinh xinh mầu trắng ngà mang hương vị của đất, của nước, của nắng và của gió.

Còn những “sợi nắng thủy tinh” lại thủ thỉ: Trong những vườn nhãn của một miền quê cũng có một câu chuyện thú vị như thế. Mùa xuân, hoa nhãn nở vàng rực cả bầu trời. Những bông hoa nhãn nhỏ li ti nhuộm đẫm làn gió quê bằng hương thơm dịu ngọt mà say ngây ngất. Trong vườn hoa mênh mang ấy, những chú ong mật chăm chỉ làm việc suốt ngày để dâng đời những li mật ngát hương hoa. Rồi đến một ngày những bông hoa li ti ấy bỗng trải một thảm hoa vàng trên nền đất nâu và những trái nhãn tí hon cứ lớn dần, lớn dần trong mưa, trong nắng và trong gió của mùa hạ. Thu sang, trong những tia nắng vàng rực rỡ, những trái nhãn xanh căng tràn nhựa sống ngả dần sang màu xám ngà, vỏ nhãn cứ mỗi ngày một mỏng dần và đôi khi lớp vỏ ấy nứt ra để lộ lớp cùi nhãn trong suốt như con mắt của ông rồng. Lớp cùi nhãn ấy thật ngọt ngào và thơm mát.

Những trái nhãn ấy được bóc ra thật khéo để cùi nhãn chúm chím như một đóa hoa hàm tiếu và một hạt sen xinh xinh đã được nấu chín được đặt khe khẽ vào lớp cùi nhãn như một nhụy hoa trắng ngà. Rồi những “bông hoa sen nhãn” ấy được thả vào bát chè bột sắn thơm hương hoa bưởi và đường phèn.

Nếu như mùa thu Hà nội là một bức tranh với sắc xanh, sắc vàng của lá cây, sắc đỏ của những chùm dâu da xoan chín và những dải hoa lộc vừng, với cái hanh hao của nắng và cái mảnh mai êm ái của gió thì chè hạt sen long nhãn của người Hà nội là món ăn hội tụ được mọi tinh hoa của đất trời: đó là cái ngọt ngào của cây mía, cái tao nhã của long nhãn, cái thanh bạch của bột sắn, cái đằm thắm của hạt sen và cái dịu dàng lãng mạn của hương hoa bưởi. Với tất cả những hương vị cao quý ấy, chè hạt sen long nhãn là món quà mà thiên nhiên dâng tặng con người mỗi độ thu sang.


Bình luận  

Viết bình luận

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi