Đăng nhập

"dở hơi" for August 26, 2007

Hình như, khi đã bước wa cái thời học sinh, con người ta càng cảm nhận được rằng không phải cuộc sống bao h cũng được tô vẽ bởi 1 màu hồng.Mà còn có các màu khác như màu... xanh nõn chuối, màu xãm xịt,...hehe!Hình như bi h là lúc mình thấy bất lực nhất. Không phải đi học, cũng ko còn được gặp bọn bạn.Nếu có gặp thì cũng chỉ 2, 3t iếng thui. Chả còn gặp nhau hàng h, hàng tuần như trước. Và bi h mới có thể hỉu ai mới là bạn thân, là bạn tri kỉ chứ ko phải chỉ là bạn xã giao như hồi còn ngồi ghế nhà trường nữa.Giở lại quyển lưu bút, thấy vui khi đọc những dòng chữ tụi nó viết cho mình.Thấy mình còn được wan tâm.kể cả những người mà cả 3 năm học, mình rất ít khi nói chuyện.Có lẽ trong số đó phải kể đến ông Đức đen tổ 1.Mình thậm chí lúc đầu còn rất ghét ông này. trong mắt mình, ông Đức đen đồng nghĩa với hình ảnh 1 con người"chửi bây, đánh đau và hơi bị tinh vi". Nhưng từ khi đọc dòng lưu bút, ông gửi cho mình thì...cái định kiến về ông ấy bỗng xoay 1 phát tận 360 độ luôn.Để rùi mình nhận ra rằng minh đã chả hỉu gì về ông ấy cả.Có lẽ bi h hối hận cũng đã muộn nhưng có lẽ mình đã rút ra được 1 bài học về cách nhìn người.Bi h thì nói thật là mình hơi bị quý ông ấy luôn.May là mình và ông ấy đã chụp cùng nhau 1 kiểu ảnh lúc cuối năm coi như lời xin lỗi của mình cho cái sự suy nghĩ tuỳ tiện của mình. tự nhiên lại hi vọng đừng ai đọc những dòng này để cái sự thật này chỉ mãi mãi là kỉ niệm đẹp của cái tuổi dở hơi này.

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận