Đợi

ĐỢI

....Thay lời muốn noí chủ nhật vưà rồi, 1 câu chuyện từ 1 nữ khán giả chuẩn bị đi về phiá dốc bên kia cuộc đời ,cô ấy vẫn đợi ..đợi 1 người ...nhiều người bồi hồi khi nghe câu chuyện vẫn chưa dứt đoạn kết ....cô ấy đợi nhiều hơn 1 tình yêu ....

..1 khán giả được phỏng vấn trong chương trình đó ...nếu là nhân vật trong chuyện thì sao ? ..Tôi sẽ đợi ...khán phòng vang lên những tràn pháo tay ....Đơn giản ...Tôi đợi vì tôi đã đợi dc 20 năm thì tại sao tôi lại không đợi nưã chứ....Mình vỗ tay trưóc khi truyền hình vang lên những tràn pháo tay ....Đúng rồi ,tại sao lại đo thời gian ....Đợi đã không còn là 1 động từ bình thường nưã ,đó là cả niềm tin và trái tim ...và chắc chắn không chỉ cô - người trong lá thư kia sẽ tiếp tục hành trình đợi mà còn rất nhiều người nưã như thế ...bởi đợi khiến người ta trở nên tốt hơn và biết điềm tĩnh hơn ...được rất nhiều ....cho dâũ mai này không trọn vẹn ...

...Thơ , ca , nhạc ...luôn khắc lên những bức chân dung những trái tim đợi ....Ai đó noí rằng , trong tình yêu gần nhau mới là hạnh phúc ..cũng đúng ..nhưng đôi khi những người đợi nhau lại cảm thấy hạnh phúc hơn...Ví như ...

....Anh đã đợi cho đến ngày chị - người lớn hơn anh 1 tuổi thật sự thuyết phục đc cả đại gia đình anh rằng chị xứng đáng với anh hơn bất kì người con gái nào khác ...Anh đợi nét đẹp riêng từ trái tim đôn hậu cuả chị khiến moị người tin tưởng và quên đi ngoại hình không xứng với 1 chàng trai phong độ là anh ...Anh được 1 người vợ mà anh hết mực yêu thương và trân trọng....anh đã xin được đợi và chị đã chứng minh giúp anh lời khẳng định về chính mình cuả anh ngày trước với gia đình ...

...Bạn tôi đã đợi ...đợi 1 người xa xứ trở về sau 6 năm biền biệt ...và khi tiễn chân người ấy đi ,bạn tôi biết nó sắp bắt đầu 1 cuộc hành trình mới ,chung 1 tên ....ĐỢI ....và ở nơi nào đó xa xôi lắm ...có 1 anh chàng cũng đếm từng ngày ,từng ngày để đợi ngày về vào muà xuân năm sau ...khi đó ..bạn tôi , không hờn giận vu vơ , không lo lắng những điều con gái ,không thẩn thờ mong nhớ nưã ....bởi nó biết , khi kết thúc quá trình đợi tội nghiệp hiện nay ...bạn tôi sẽ nhận đc 1 lời cầu hôn ngọt ngào ...nó đếm từng ngày ....Ừ...đợi ...

....Là anh ,người đã đợi nhỏ...đợi lâu lắm rồi ,từ ngày anh bước vào đại học , anh noí anh đợi 1 người song đôi với anh ...anh mang cả sự chờ đợi ấy trong hành trang lên đường xa xứ ....Những ngày lạnh lẽo tại xứ người ..những email , những tin nhắn gửi về ...1 nỗi đợi ....anh đợi nhỏ lớn ..đợi nhỏ cảm nhận được 1 cách dần dần những gì trái tim anh hát...và anh vẫn đợi dẫu cho nhỏ cũng đang bắt đầu bước vào hành trình đợi ...không hướng về phiá anh ....vậy mà anh vẫn cười ...anh vẫn đợi ..vẫn không trách giận ...anh khiến ĐỢI trở thành 1 tình cảm , 1 cá tính ...khiến người ta ngưỡng mộ và thầm mong anh sẽ tìm thấy 1 ai đó tuyệt như anh ....

...Thiên nhiên cũng đợi ....

...Ngày mưa đợi nắng lên , ngày nắng mong mưa về ...

...Cát biển đợi những cuộn sóng xô bờ ,thuyền mong gặp biển , biển đợi đưa thuyền đi băng băng...

...Cây cỏ mong nắng biết cho trỗ mã thêm xinh , gió lộng mong chim chuyền cành hót véo von ...

..Bình minh đợi vạn vật bừng tỉnh , vạn vật chờ bình minh xoá màn đêm ...

..Trên bầu trời ,hằng đêm có những ngôi sao nhấp nhấy ...sao cố toả ánh sáng kiêu sa ,không phải vì thu hút ánh nhìn ...mà vì sao đang đợi ..đợi những người muốn tìm chut1 lãng mạn ngước lên để thấy phơi phới vui ...

...Có những trái tim đợi ...

....Mẹ đợi ba về cho trọn vẹn bưã cơm...

...Ông đợi bà bõm bẽm nhai hết trầu rồi đưa li nước cuả " tui " cho " mình " súc miệng ...

...Những người tù vưà mãn hạng đợi 1 vòng tay đón nhận, 1 nụ cười chào đón ...

...Những người vui đợi 1 cái vỗ vai chúc mừng ...

...Những ai buồn đợi 1 bờ vai để thoả thích tuôn chảy nỗi đau...

...Tiếng hát cất lên đợi những người ái mộ lắng nghe chăm chú...

..Nhà văn đợi ...độc giả nhận thấy ý nghĩ cuả mình gửi trọn trong từng câu chữ , từng chấm - phẩy ...đợi điều này nhiều hơn là 1 núi bạc vì cháy sách...

....Người thầy đợi những đưá học trò báo tin thành công ..ánh mắt ngày tiễn trò ánh lên niềm vui cộng chút lo lắng cộng chút cầu nguyện ....

....Đợi công lí ....hơn 30 năm rồi ....Việt Nam vẫn cháy bỏng ...không chỉ đợi mà điều đó đã trở thành nỗi đau...nhứt nhối...nhưng cũng từ đó...người ta thấy phải khiến cả thế giới biết mình đang đợi và cần phải chấm dứt chữ đợi ..dứt khoát..công bằng ...

[Hạnh Chi]

[Trích 1 bài blog đã viết, ngày 20/06/2007 (hơn 4 năm trước, giật mình hốt hoảng, thần tốc thời gian). Đoạn cuối bài blog này đã không còn phù hợp và cũng chẳng nên copy lại làm gì. Có những sự đợi chờ là hạnh phúc và nổ lực, cũng có những sự đợi chờ là cố gắng và hụt hẫng, không phải vì không dc đáp lại mà hư hao vì lúc đợi đã chợt nhận ra rằng, mình đã đợi SAI, đợi LẦM]

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận